ẻ xấu hổ.
Tiếu Đồng cố gắng nhịn cười, đúng lúc nhìn thấy có một bãi giữ xe của
cửa hàng chuyên bán cua đồng bên đường, dịp này đúng là mùa cua đồng cho nên khắp nơi đều thấy bãi giữ xe của các cửa hàng cua. Sau khi đỗ xe,
hai người nắm tay nhau đi vào chọn cua.
Anh đối với mấy loại động vật nhỏ nhiều móng vuốt kiểu này chưa hề
nghiên cứu qua, cho nên việc chọn cua dĩ nhiên phải giao cho Văn Mân.
Từ khi bước vào cửa hàng, khứu giác nhạy bén của anh đã ngửi được mùi
tanh của cua đồng. Lúc đầu anh còn sợ Văn Mân ngửi thấy mùi này sẽ có
cảm giác không thoải mái, nhưng cẩn thận quan sát một lúc vẫn thấy cô
hứng trí bừng bừng, một chút dấu hiệu buồn nôn cũng không có, lúc này
anh mới cảm thấy yên tâm.
“Tùy tiện chọn mấy con là được rồi, chúng ta không ăn, gầy hay béo cũng
có sao đâu.” Sợ cô đứng lâu sẽ cảm thấy mệt, Tiếu Đồng không nhịn được
mở miệng nhắc nhở.
“Cách này không được, em vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt hơn. Em
không thể ăn được nhưng không phải anh cũng không thể ăn, anh ăn thay em sau đó nói cho em biết mùi vị của nó thế nào không phải được rồi sao?
Văn Mân nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt.
“Còn nữa, em sẽ mua nhiều cua mẹ một chút, về nhà làm món tương cua đồng cho anh ăn, món này ăn với cháo trắng và cơm rất hợp, hương vị rất
ngon, hơn nữa có thể giữ được lâu để anh ăn từ từ.”
“Tương cua đồng!?” Cái món quái dị này, thật sự khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến một chút quái dị mà.
“Đúng vậy, anh không biết sao, đây chính là một trong những món ngon được người xưa truyền lại, về nhà em sẽ làm cho anh.”
Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình có sức sống của Văn Mân, Tiếu Đồng rất tự
giác ngậm chặt miệng, có chuyện khiến cho cô ấy cao hứng muốn làm, chỉ
cần đừng quá mệt mỏi cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy người bán hàng cười híp mắt giúp bọn họ khiêng ba giỏ cua đồng đầy ắp bỏ vào cốp xe, khóe miệng Tiếu Đồng đột nhiên cứng ngắc.
“Nhóc, nhiều cua như vậy, anh làm sao ăn hết được? Ăn nhiều cua quá đối với cơ thể cũng không tốt.” Vì an toàn tính mạng của mình, anh vẫn lựa chọn nhẹ nhàng nhắc nhở một chút bà xã đại nhân nhà mình vốn đang thèm cua đến đỏ mắt.
“Em biết mà, yên tâm đi, em sẽ không để anh ăn hết trong một lần đâu, anh phải tin tưởng vào năng lực của em.” Cô giơ tay ngả ngớn sờ soạng khuôn mặt cứng ngắc của Tiếu Đồng, sau đó dùng anh mắt ý bảo anh nhanh chóng trả tiền.
Tiếu Đồng lần nữa liếc mắt nhìn qua ba cái giỏ trúc trên tay ông chủ, nhắm mắt lại, trong lòng thầm thở dài một câu: cho dù không phải ăn hết một lần cũng là làm khó anh rồi. Anh vốn không thích ăn cua, đặc biệt là loại cua đồng này, cua nhỏ, thịt ít, lúc ăn còn rất phiền toái. Không nói đến ba giỏ này, chỉ sợ là mới ăn được ba con anh đã ngán đến tận cổ rồi.
Chỉ là nhìn thấy Văn Mân cười híp mắt bảo anh nhanh chóng tính tiền rồi đi, anh vẫn là lựa chọn đem những lời này nén lại trong lòng. Quên đi, cô vui vẻ là được rồi, mang thai vất vả như vậy, nếu chỉ vì chuyện này mà mất vui thì thật không phải rồi.
“Cảm ơn, tổng cộng tám mươi con cua đồng, mỗi con hai trăm tệ, xin nhận của ngài một vạn sáu.”
Nhận được một đơn hàng lớn như vậy, nụ cười trên miệng ông chủ cũng rộng đến mang tai rồi, thậm chí còn hưng phấn đến mức sử dụng hai chữ “xin nhận” một cách trịnh trọng như vậy nữa.
“Nhóc, anh không mang đủ tiền mặt, hay là chúng ta mua ít đi một chút được không?”
Nghe chủ cửa hàng báo giá, anh mắt Tiếu Đồng lập tức lóe lên, đây chẳng phải là có cớ rồi sao. Cô biết anh chưa bao giờ mang nhiều tiền mặt khi ra ngoài, cuối cùng cũng có lý do để mua bớt đi một ít rồi. Mua bớt đi một ít, anh cũng ăn ít đi một chút, an ít đi một chút, anh đỡ phải chịu đựng, cái logic này anh hiểu rất rõ nha.
Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, cho anh một cái liếc mắt khinh thường, sau đó bước đến bên cạnh anh, đưa tay cầm lấy ví tiền của anh, trong lúc Tiếu Đồng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cô, lấy ra một tấm chi phiếu mỉm cười đưa cho ông chủ.
“Ông chủ, chi phiếu chúng tôi ký sẵn rồi, không có mật mã, ông có thể rút trực tiếp được.”
Nhìn thấy ông chủ cầm theo tấm chi phiếu vội vàng xoay người rời đi, Tiếu Đồng chỉ cảm thấy thời gian tiếp theo của anh sẽ phải trải qua những ngày tăm tối không có ánh mặt trời rồi.
Lê bước chân nặng nề về đến nhà, vừa mở cửa, Văn Mân liền sai Tiếu Đồng mang ba giỏ cua thả vào bồn rửa ở trong phòng bếp. Mặc dù bồn rửa trong nhà lớn hơn và sâu hơn so với nhiều nhà khác nhưng không có cách nào chứa được nhiều cua như vậy, chỉ có thể từ từ rửa sạch từng giỏ một.
Văn Mân xắn ống tay áo, cầm một chiếc bàn chải đánh răng chưa dùng đến đi vào, chuẩn bị rửa sạch đám cua đồng, nhưng mà tay còn chưa kịp đụng tới đã bị Tiếu Đồng ngăn lại.
“Em định làm gì?”
“Rửa cua nha.”
“Rửa nhiều như vậy?”
“Đúng vậy, không chỉ có rửa sạch giỏ này, hai giỏ kia cũng phải cùng nhau rửa nha.”
“Cua rửa sạch sẽ nhanh bị chết đúng không? Anh định bắt anh ăn hết tám chục con cua đồng trong vòng một ngày sao!?” Mới nghĩ đến đã phát run rồi.
Văn Mân nhìn thấy T