XtGem Forum catalog
Chơi Đùa Em Đến Nghiện

Chơi Đùa Em Đến Nghiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

tắc xi,

đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ gọi Lô Nguyệt Nguyệt lại: “Chị

họ!”

Lô Nguyệt Nguyệt tò mò quay đầu lại, nhìn người mới tới, vui mừng

chạy tới, đem túi mua hàng vứt trên mặt đất, kéo tay của đối phương vui

mừng nói: “Nhạc! Trùng hợp như vậy? Thì ra là em cũng ở đây!”

Bạch Nhạc nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, cười cười, “Vốn là cùng bạn bè đi

dạo , sau đó tại trong nhà bạn có chuyện, nên đi về trước .” Nói xong,

Bạch Nhạc đưa mắt chuyển tới trên người Tô Tô, “Vị này là. . . . . .”

“Cô ấy là bạn tốt nhất của chị, Tô Tô.” Lô Nguyệt Nguyệt cười đem Tô

Tô đẩy tới trứơc mặt Bạch Nhạc giới thiệu: “Tô Tô, cô ấy là em họ Lăng

Thiệu, Bạch Nhạc.”

Là ảo giác sao? Tô Tô cảm giác, Bạch Nhạc ánh mắt nhìn mình, mang

theo một cổ tìm tòi nghiên cứu, có một loại kì quái không thể nói ra .

Bất quá, các cô mới lần đầu tiên gặp mặt, chắc là tự mình nghĩ quá nhiều đi? Tô Tô ở trong lòng mình thuyết phục. Sau đó cười cùng Bạch Nhạc bắt tay, “Rất hân hạnh được biết em.”

“Em cũng vậy.” Bạch Nhạc tự tiếu phi tiếu (cừơi như không cừơi) nhìn

Tô Tô một cái, rất nhanh liền đem tầm mắt thu hồi lại, đối với Lô Nguyệt Nguyệt cừơi nói: “Mua nhiều đồ như thế, không có mang theo tài xế đi?

Có muốn hay không ngồi xe của em? Nơi này không thuận tiện lắm gọi tắc

xi.”

“Thế thì tốt quá. . . . . . Bất quá, có hay không làm phiền em?” Lô Nguyệt Nguyệt có chút do dự.

Bạch Nhạc vẫn như cũ cười cười , “Không cần khách khí! Dù sao em về

nhà cũng không có chuyện gì làm, coi như ở trên đường hóng gió cũng

tốt.”

Nếu Bạch Nhạc cũng nói như vậy, cự tuyệt nữa liền có vẻ làm kiêu, Lô

Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tô liếc mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy vui mừng đáp

ứng.

“Vậy các chị trước tiên ở cửa chờ một chút, em đi lái xe tới đây.”

Bạch Nhạc như có điều suy nghĩ nhìn Tô Tô một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà cái nhìn lúc cô xoay người kia, lại làm cho Tô Tô trong

lòng có chút không thoải mái, giống như tiến vào cạm bẫy do người khác

thiết kế, Tô Tô đem loại này cảm giác kỳ quái nói với Lô Nguyệt Nguyệt,

Lô Nguyệt Nguyệt vừa nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Tô Tô, cậu nghĩ quá nhiều! Nhạc là một cô gái tốt, cũng không có tâm cơ gì, trong sạch thuần khiết tựa như giấy trắng, rất dễ thân cận .”

“Phải không?” Trên lý trí mà nói, cô cũng tin tưởng lời nói của

Nguyệt Nguyệt, nhưng mà về tình cảm, cô cảm giác Bạch Nhạc ánh mắt nhìn

mình, không quá thân thiện, suy ngẫm kỹ hơn thì có vẻ có ý căm ghét

trong đó.Giác quan thứ sáu của nữ nhân nhất định chính xác, Tô Tô rất

tin tưởng giác quan thứ sáu của mình.

“Ưm hừm, chớ nói, cô ấy đã lái xe tới đây .” Lô Nguyệt Nguyệt chọc chọc cánh tay Tô Tô, “Ngòai gió lớn, đi thôi, nhanh lên xe.”

Bạch Nhạc mở cửa chiếc xe, InfinitiG37S màu đỏ ,cùng với dự định

trước đây không lâu của Mộ Tư Dạ, là cùng một cái đây mà! Chẳng lẽ cái

xe này bán chạy như vậy ? Tô Tô nhìn cái này xe, chính mình ở trong máy

vi tính xem qua vô số lần hình chiếc xe này, không biết từ đâu tới , nội tâm chợt thoáng qua một chút bất an.

“Còn lo lắng làm gì vậy? Nhanh lên xe đi!” Đem túi mua hàng bỏ vào

buồng sau xe, Lô Nguyệt Nguyệt đem Tô Tô đẩy mạnh vào chỗ ngồi phía sau, còn mình ngồi vào ghế lái phụ, buộc lại giây đai an toàn, cô bắt đầu

đánh giá chung quanh.

“Cái này xe thoạt nhìn còn rất mới, mới vừa mua sao?” Ngồi ở vị trí

kế bên chỗ ngồi tài xế là Lô Nguyệt Nguyệt, từ trên xuống dưới quan sát

xe mới của Bạch Nhạc, “Ghế ngồi sờ thật êm, thành ghế ngồi thỏai mái

mười phần, như tơ lụa mựơt mà, làm nổi bật những đừơng nét cao quý vốn

có của nó, đơn giản duyên dáng đến hòan hảo!” Mặc dù xe Lăng Thiệu so

với cái này thoạt nhìn xa hoa hơn, nhưng mà cái xe này cho cô cảm giác

rất thoải mái.

“Người khác tặng .” Bạch Nhạc vừa lái xe, vừa xuyên thấu qua kính

chiếu hậu, liếc Tô Tô một cái, nhưng mà, Tô Tô trên mặt biểu tình gì

cũng không có, cô không khỏi có chút thất vọng.

“Người khác tặng?” Lô Nguyệt Nguyệt vừa nghe đã nổi lên hưng phấn,

cười hì hì nhìn Bạch Nhạc, “Mau khai ra, có phải là đàn ông hay không?”

Bạch Nhạc cười nhạt, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, coi

như là chấp nhận, ánh mắt, lại không tự chủ liếc nhìn Tô Tô một cái.

“Tốt! Nhạc, nếu như không phải là chiếc xe này, chị còn không biết em có bạn trai đâu! Ở nhà cũng không có nghe em nhắc tới.” Lô Nguyệt

Nguyệt chỉ vào Bạch Nhạc, “Thành thật khai báo, người kia là ai? Tính

tình như thế nào? Làm việc gì?”

Bạch Nhạc buồn cười nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái, vừa chuyên tâm lái xe, vừa nói: “Cho xin, chị là chị dâu của em, cũng không phải là mẹ em! Thế nào vừa mở miệng liền hỏi cái này? Hơn nữa, người kia không phải là bạn trai em, chị đừng đoán mò.”

“Xấu hổ? Cũng tặng xe cho em rồi, còn phủ nhận!” Lô Nguyệt Nguyệt cho là cô vì ở trước Tô Tô trước mặt nên xấu hổ, nên cũng không vội vả bức

bách cô, “Hiện tại trước bỏ qua cho em, về nhà xem chị thế nào thẩm vấn

em!”

“Chị dâu. . . . . .” Bạch Nhạc cười đến rất bất đắc dĩ, cô nhìn Lô

Nguyệt Nguyệt một cái, dùng ánh mắt khẩn cầu cô, không cần tiếp tục ép

cô.

Lô Nguyệt Nguyệ