
ể cho
nàng nhớ lại những thứ không tốt như vậy, cha Tô cùng mẹ Tô
liếc mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng nhìn trời.
Mẹ Tô cũng sẽ không cứ như vậy buông tha, nàng hít sâu mấy hơi lại hướng Tô Tô nói: ”Tô Tô
a, ngươi đừng bị trí nhớ trước kia che mắt! Bây giờ A
Dạ lớn lên rất tuấn tú, cùng khi còn bé hoàntoàn bất đồng!”
“Cùng ta có một chút nào quan hệ sao?” Tô Tô vô tội hỏi ngược lại.
Vòng quanh, vòng quanh, rốt cục cũng đi tới chủ a đề chính! Mẹ Tô nghe vậy, nhất thời cặp
mắt sáng lên, ”Không phải là 『 một chút nào 』quan hệ, mà là 『
vô số chút nào 』quan hệ! Tô Tô a, thật ra thì. . . . . Hắn chính là
vị hôn phu của ngươi!”
Ba chữ “vị hôn phu”, từ lỗ
tai truyền tới thần kinh đại não, vẫn vọng về trong đầu Tô
Tô; vị hôn phu? Nàng ngay cả một người yêu cũng không có, từ
nơi nào nhảy dù xuống một vị hôn phu a? Mẹ nàng sẽ không phải blà. . .
.. . Từ thời không nào xuyên qua tới chứ?
Mẹ Tô thấy Tô Tô bộ dạng
ngây ngốc, vội vàng giải thích: “Thật ra thì chuyện này, còn phải ngược
dòng đến ông nội đã chết của ngươi. Năm đó, ông nội ngươi dưới cơ duyên
xảo hợp, cứu ông nội của A Dạ. Mặc dù lúc ấy ngươi mới năm tuổi, nhưng
ông nội của A Dạ đã đập bàn quyết định ngay tại chỗ để cho ngươi làm
cháu dâu của Mộ gia bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, vốn là chúng ta cũng
nghĩ chuyện này chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, qua rồi thì
quên đi. a Thế nhưng ngày hôm qua, nhà bọn họ tìm tới nhà chúng ta, còn
nhắc lại chuyện này!” Mẹ Tô vui vẻ nói: “Nếu như không phải là ông nội
ngươi, lấy điều kiện nhà chúng ta, làm sao ngươi có cơ hội gả vào nhà
giàu có? Cho nên đây là mệnh a! Tô Tô, ngươi chính là có mệnh làm thiếu
phu nhân a!”
Tô Tô không thanh cao hô to: “Ta không lấy chồng”, cũng khôngcó hớn hở vội vả đáp ứng, nàng có một
nguyện vọng như vậy,không sai, làm một thiếu phu nhân không buồn không
lo. Thế nhưng . . . . . .Nàng dù sao cũng là một cô gái lãng mạn, tình
cảm vân vân… cũng rất cần a?
Cha Tô, mẹ Tô nhìn vẻ mặt Tô Tô thần sắc mờ mịt, thật sự không cách nào tưởng tượng nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì?
Bọn họ thấy Tô Tô ngồi trên
ghế mây, dáng vẻ chống cằm nghiêm túc suy tính. Mẹ Tô huých cánh tay cha Tô, cha Tô bất đắc dĩ cũng khuyên bảo: “Tô Tô a, ngươi cả ngày đọc
sách, là một con mọt sách, đơn thuần giống như tờ giấy trắng, ra xã hội
cũng sẽ bị người ta lừa gạt, chẳng bằng nghe chúng ta lời nói,hảo hảo gả đi?”
Thấy Tô Tô không trả lời,
cha Tô cũng bất đắc dĩ, hắn tùy ý từ trên bàn cầm lên quyển d0″Kinh tế
học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư”, muốn mở ra xem một chút.
Tô Tô lơ đãng ngước mắt,
phát hiện quyển sách kia đang bị cha của nàng chuẩn bị mở ra, mắt thấy
sự tình sắp bị lộ! Nàng giống như lửa đốt cái mông nhảy lên, liều mạng đoạt lại uyển sách,khí lực lớn đến mức ngay cả cha nàng xuất thân bộ
đội cũng phải lép vế.
“Đứa nhỏ này làm sao thế?
Không phải là một quyển sách kinh tế học thôi sao?” Cha Tô đáy mắt mê
mang, đột nhiên lại nhớ tới, Tô Tô đối với sách có một loại thích sạch
sẽ, ai cũng không thể động tới, hắn vội hậm hực rút tay về, quay đầu nói với mẹ Tô: “Đứa nhỏ này thật là đọc sách đến u mê, đối với chuyện nam
nữ a hoàn toàn ngu ngốc, Ai! Vẫn là mau gả đi, chúng ta đỡ phải quan
tâm.” Mẹ Tô nghe vậy, gật đầu như bằm tỏi, toàn lực đồng ý.
Sách kinh tế học? Đối với
chuyện nam nữ hòan tòan ngu ngốc? Tô Tô thíêu chút nữa bật cừơi, đem
quyển sách kia ôm chặt trong ngực của mình, quyển sách này xác thực là “ Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư”, không sai, nhưng
chẳng qua là bìa ngòai thôi, nội dung bên trong hòan tòan bất đồng.
Tô Tô luôn luôn thích xem
tiểu thuyết sắc tình, vì không muốn cha mẹ phát hiện. cho nên mỗi lần
đều đổi bìa sách tiểu thuyết sắc tình thành bìa sách có vẻ đạo mạo, dung cái này che giấu chân tướng,
Nếu như nàng nhớ không lầm,
dưới bìa sách “ Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư” này
là tiểu thuyết sắc tình đứng trong thập đại dâm thư năm nay, còn là sách số lượng có hạn! Nếu như không phải ông chủ có cách đặc biệt giúp nàng
lấy đựơc, nàng có thể vĩng viễn cũng không có cơ hội có nó!
Sách này H đặc biệt nhiều,
nam chính nữ chính làm từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách
lăn đến phòng ngủ, miêu tả các bộ phận cùng thiên hình vạn trạng vận
động một cách lộ liễu, làm ngừơi xem nóng máu sôi sục, kích động không
thôi.
Nếu như vừa rồi cha nàng mở
quyển sách này ra, không biết sẽ như thế nào? Hộc máu? Nói không chừng
còn té xỉu! Trong mắt họ, nàng vẫn là học sinh ngoan an phận thủ thừơng, một thục nữ đàng hòang theo khuôn phép cũ, làm sao có thể lien quan đến những lọai sách bất nhã này? Tô Tô quả thực khó có thể tưởng tượng
trừơng hợp bị cha mẹ phát hiện, không biết sẽ gây chấn động thế nào a?
Trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười.
Vì không để cho cha mẹ sinh
nghi, Tô Tô bận bịu cất tấm ảnh chụp đi sau đó đem cha mẹ đẩy ra ngòai,
bộ mặt nghiêm túc nói: “Các ngươi cũng đi ra ngòai, trước hết để cho ta
yên lặng một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ…”
Bộ dáng Tô Tô cấ