
nàng, bởi vì ngược sáng nên thân hình cao lớn như một bóng ma ở phía
trên nàng :” Cô không thể chờ đợi sao?” . Mộ Tư Dạ nói xong ngón tay
thon dài trực tiếp mò vào dưới váy Tô Tô, Tô Tô muốn đẩy hắn ra nhưng mà nam nữ trời sinh thể lực vốn khác biệt nên nàng cự tuyệt thì chỉ giống
như kiến càng lay cây ( giống như châu chấu đá xe ýk mà)
“Ướt”. Mộ Tư Dạ rút tay về, trên đầu ngón tay thấm ướt chất lỏng
trong suốt sềnh sệch, hắn quơ ngón tay qua lại trước mặt Tô Tô, hơi thở
nóng bỏng phun lên bên tai nhạy cảm cảm nàng :” Rất muốn ta cắm vào
sao?”
Tô Tô xấu hổ sắc mặt nóng lên đẩy hắn ra :” Mộ Tư Dạ, anh đừng quá đáng!” Nói xong, Tô Tô lao ra cửa phòng không quay đầu lại.
Nhìn Tô Tô kiên quyết bỏ đi, chẳng hiểu tại sao Mộ Tư Dạ trong lòng có chút mất mác.
Thật ra thì hắn cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng chỉ
cần thấy ánh mắt chống đối của nàng, thấy nàng khiêu khích nhìn mình,
trái tim hắn như mất đi khống chế, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn đánh
hạ ý chí của nàng. Hắn không thích lọai cảm giác không thể nắm trong tay này, hơn nữa trước kia nàng lừa hắn, cho nên mới nói những lời độc mồm
với nàng.
Nhưng mà gần đây hắn phát hiện mình đối với nàng cách nhìn có chút
thay đổi, thật ra thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng
không phải là loại người có tâm cơ như lúc trước hắn nghĩ, chỉ cần cho
nàng ăn uống đầy đủ, trừ những thức không dinh dưỡng gì đấy, thì những
chuyện khác, nàng một chút cũng không có hứng thú. Hay là…..ngăn cách
bọn họ có thể tiêu trừ.
Tô Tô sau khi tức giận chạy đi, một mình đi lang thang khắp nơi trong vườn hoa, lúc đi dạo đến vườn rau, thấy một ông lão đi chân không, ống
quần xắn lên, cúi đầi giẫy cỏ, không khỏi dừng lại ngồi trên một tảng
đá, yên lặng nhìn ông làm việc.
“Sao vậy? sao bộ dạng lại mất hứng như vậy? Có phải tiểu tử thối Mộ Tư Dạ lại khi dễ cháu?”
Tô Tô cảm thấy thanh âm này nghe rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn liền kinh ngạc phát hiện ông lão đi chân không lại là ông nội.
Nhìn thấy Tô Tô ánh mắt ngạc nhiên Mộ lão gia tử có vẻ rất vui, ông
cười nói :” Thế nào? Ngay cả ông cũng không nhận ra sao? Nói xong, Mộ
lão gia tử để cuốc xuống, cười cười đi tới ngồi bên cạnh Tô Tô.
Lúc này quản gia không biết từ nơi nào bước ra, tay bưng trà xanh bốc khói nghi ngút, dưa cho Mộ lão gia tử đồng thời đưa một tách cho Tô Tô. Tô Tô nhận lấy trà, rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó vẻ mặt nghi ngờ chăm chú nhìn Mộ lão gia tử :”Ông nội, ông sao lại giả trang thành lão nông
phu thế này?
“Thế này không tốt sao?’ Mộ lão gia tử hỏi ngược lại.
“Rất tốt a, càng thêm bình dị gần gũi”. Tô Tô mặt tươi cười nói.
“Cháu nghĩ như vậy là tốt rồi.” Mộ lão gia tử thở dài :”Thật ra thì
dùng chân không dẫm trên bùn đất sẽ có loại cảm giác thỏa mãn rất chân
thực. Bất quá các cháu còn trẻ tuổi a…… rất khó có thể hiểu loại cảm
giác vui thú này!”
Tô Tô cũng cởi giày dẫm trên bùn đất :”Vậy cũng chưa chắc a, nói
không chừng cháu có thể cảm nhận được ngay đó!” . Nói xong liền giúp Mộ
lão gia tử nhổ cỏ.
Mộ lão gia tử nhìn nàng bộ dạng khéo léo, khóe miệng lại càng nâng
lên thêm mấy phần. Cháu dâu này, ông càng xrm càng hài lòng. Mặc dù ngày thường lười nhác một chút nhưng mà tâm địa thiện lương, đối xử với mọi
người hết sức bình tĩnh. Bất quá, …… cho dù ai cũng nhìn ra được nàng
cùng Dạ bất hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguyện vọng được ôm tằng tôn
sẽ ngàng càng mong manh.
Vì vậy, Mộ lão gia tử vừa làm việc vừa nghiêng đầu nhìn Tô Tô :” Cháu cùng Dạ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải là rất tốt
đó sao? Còn lôi kéo cháu tới trước mặt ta thị uy.”
Tô Tô bất đắc dĩ chu mỏ :” Còn không phải vì sự kiện đó mới dẫn tới
hiểu lầm? Hắn sau khi biết cháu chính là người ông chỉ định làm cháu
dâu, nghĩ rằng cháu có mục đích mới tiếp cận hắn, lừa gạt hắn, còn tưởng đùa giỡn hắn cho nên mới tức giận.”
“Hai đứa nhỏ này…..” theo như lời Tô Tô thì chính như suy đóan của Mộ lão gia tử, hắn không khỏi thở dài :” Tô Tô, cháu là đứa nhỏ ngoan, ông không khuyên giải gì với cháu, chỉ hy vọng cháu cùng Dạ sống hạnh phúc
với nhau. Thật ra thì Dạ cũng là một đứa trẻ đáng thương…….”
“Dạ?” Hắn đáng thương? Tô Tô trong đầu hiện ra Mộ Tư Dạ khắp thiên hạ một mình hắn cao ngạo nhất, thật sự không thể tin nổi lời ông nội nói.
“Cha mẹ Dạ mất sớm, hắn từ nhỏ đi theo ông già này lớn lên, những năm đó ông bận rộn liều mạng vì sự nghiệp, rất ít khi chiếu cố hắn, có thể
nói Dạ từ nhỏ trong hoàn cảnh thiếu hụt tình thương mà lớn lên, cho nên
cũng khó trách hắn dưỡng thành bản tính cực đoan ấy. Cháu ngoan, nếu như bị ủy khuất, sẽ có ông làm chỗ dựa, nhưng cháu cũng phải đáp ứng ông,
cùng Dạ chung sống hòa hảo, được không?”
Cứ tưởng rằng hắn cao ngạo đại thiếu gia là do hoàn cảnh tràn đầy yêu thương lớn lên, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đứa nhỏ mất đi
cha mẹ, ông nội lại bận rộn công việc không để ý tới hắn, Mộ Tư Dạ khi
còn bé, cô đơn như thế nào? Năm đó, mình lại đối xử tệ với hắn như
vậy….. Cảm thấy hắn béo ục ịt là rất xấu liền đánh hắn, còn đánh gục hắn k