
! Thùng!" - tiêng gõ cửa vang lên, quân lý nhà hàng đây cửa ra, theo sau là mấy người phục vụ.
Quan Mị Nhi bây giờ không đeo kính mát nữa, mặc cho người khác tiến vào nhìn cô một cách rõ ràng nhất.
-Tấn Dương, tóc của em rơi trên người anh sao? - nói xong, Quan Mi Nhi dùng
bàn tay được son phủ bằng một màu đỏ chói mắt thân mật phất nhe lên
những sợi tóc rơi vãi trên áo khoác Âu phục của Tần Tấn Dương.
Tần Tấn Dương cười nhạt, trong lòng hiểu được sự mờ ám của Quan Mị Nhi lúc
này. Người phụ nữ hách, sao lại thích ở nơi này cố tình bày ra địa vị
đặc biệt của mình chứ ? Ngày mai, trên trang đầu của tất cả các tờ báo
lớn của Đài Loan, đoán chừng bọn họ đều đặt tiêu đề như nhau - tần thị
tổng giám đốc mang theo màn huỳnh quang mới vui mừng cùng Quan Mị Nhi ẩn hiện nơi nhà hàng bình dân.
Quả thật có chút Lôi Nhân rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như thế mà dùng lại nhìn Đồng Thiên Ái đang ngồi
đối diện. Cặp mắt lóe sáng kia, giống như lưu ly một lọai sắc màu.
Bọn họ ngồi gần như thế làm gì? Không dịch ghế đi một chút nào sao?
-Món ăn đã dọn lên đủ, mời các vị thưởng thức. - quản lý cười cười nói, một
đường thối lui đến cửa bên ngoài, sau đó xoay người đóng cửa lại.
Khí nóng dần dần bay lên, nồi lẩu chính giữa sôi lên, phát ra âm thanh " phốc xuy phốc xuy"
Quan Mị Nhi bực bội liếc nhìn thức ăn trên bàn, cảm giác khó có thể nào nuốt chúng xuống. Bình thường ăn cơm đều là những món tinh xảo, lúc nào thì
cùng Tần Tấn Dương ra ngoài ăn những món này đây? Nếu như không phải do
cô ta, Tấn Dương làm sao sẽ đến những nơi này chứ. Tất cả đều do cô ta.
Đồng Thiên Ái nhận thấy có hai ánh mắt lãnh lẽo đang hướng về phía mình, cả
người có chút không thoải mái. Cụp đôi mắt xuống, tự nhủ với bản thân
không được yếu thế, phải tiến lên mới được. Sau đó ánh mắt lai liếc về
phía người bên cạnh Tần Tấn Dương, khỉnh thường mím mím môi.
-Anh Bạc Minh! Em nhớ anh rất thích ăn đậu phụ. Để em giúp anh làm nguội.
Đồng Thiên Ái quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch Minh, đôi tay cũng bắt đầu cầm đũa.
-Tiêu Bạch Minh vôi vàng đoạt lấy cái muống lớn trong tay cô, cười nói:
-Để anh! Người như em, động chân động tay một lát sẽ làm nồi lẩu này đổ cho xem
-" Anh Bạch Minh! Anh dám như thế xem thường em!: Đồng Thiên Ái tức giận nói.
Tiêu Bạch Minh im lặng không nói chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Quan Mị Nhi nhìn thấy hai người đối diện đối xử với nhau thật giống như đối xử với
người yêu, trong lòng càng thêm hoài nghi, cô gái trước mặt mình thật ra là có quan hệ gì với Tấn Dương.
Vừa lúc đó, Tần Tấn Dương nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào rốt cục cũng lên tiếng
-Đủ rồi! Giọng điệu đầy sự lạnh lùng, cũng là trùng trùng nói Quả nhiên không còn ai hó hé gì nữa, không khí lúc này trở nên nặng nề còn mang theo chút lúng túng. Nồi lẩu trên bàn vẫn sôi ùng ục, bốc lên từng luồng khi` nóng,
thật giống tâm tình của ai đó lúc này.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Tần Tấn Dương.
Hắn nghĩ làm cái gì? Trong lòng cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, dự định sẽ chặn đánh mọi phục kích của hắn .
Tiêu Bạch Minh trầm mặc không nói, đưa mắt nhìn Đồng Thiên Ái rồi lại
nghiêng sang người đàn ông đối diện. Biểu tình của người đàn ông này
cùng Đồng Thiên Ái hiện tại rất giống nhau, rất giống binh sĩ đứng trên
trận chiến,bộ dáng chuẩn bị đón đánh kẻ địch.
- Tấn Dương - Quan Mị Nhi mềm mại nỉ non một tiếng, giấy tiếp theo lại tiếp tục trầm mặc không lên tiếng.
Tần Tấn Dương quét mắt về phía cô ta, trong nháy mắt Quan Mị Nhi biết điều
ngậm miệng lại. Tầm mắt của hắn trực tiếp đối diện với Đồng Thiên Ái.
Nhìn cô cùng tên đàn ông kia đi chung với nhau hơn thế thái độ còn rất
thân mật trong lòng hắn không khỏi tức giận.
Tại sao khi hai
người ở chung với nhau cô lại cố tình đối chọi với hắn? Tên ngốc này có
ưu điểm gì chứ? Cô sao lại đối xử tốt với hắn như thế, tệ hơn chính là
cố tình làm vậy cho hắn xem.
- Đồng Thiên Ái, em thích kiểu đàn
ông như thế này sao? Vậy thì, để tôi thử xem, người này yêu em nhiều bao nhiêu? Tần Tấn Dương khóe môi nâng lên, từ từ đứng lên, đi về phía Đồng Thiên Ái.
Đồng Thiên Ái thấy Tần Tấn Dương dần dần đến bên cạnh
mình, lòng bàn tay bất chợt đổ mồ hôi. Ngũ quan tuấn lãng của hắn giây
phút này trở nên cực kì tăm tối. Theo từng bước chân của Tần Tấn Dương,
lồng ngực cô cũng như thê mà đập nhanh hơn " Bùm bùm!". Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, hắn cuối cùng cũng đến bên người cô.
Tần Tấn Dương nhìn Tiêu Bạch Minh khẽ cười một tiếng, sau đó làm ra hành động
hết sức động trời. Hắn khẽ cúi người xuống, đưa tay ra ôm lấy bả vai
Đồng Thiên Ái- tư thế hết sức thân mật.
- Anh. Đồng Thiên Ái vội vàng đứng lên, muốn tránh né hành động thân mật này.
- Đừng động. Tần Tấn Dương nhẹ giọng hà hơi vào tai cô - Đừng khiêu chiến với tính cách của tôi.
Đồng Thiên Ái mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ nắm chặt mép khăn trải bàn.
- Tần Tấn Dương anh muốn cái gì?
Dường như nhớ lại thời điểm ban đầu, mỗi lần anh xuất hiện cô luôn hỏi " anh
muốn cái gì?". Chỉ là mỗi một lần như thế anh