
trên tay hắn:
"Thực đúng như thiên hạ đồn đại, Tần Đại tổng giám đốc quả là hào phóng!
Ngươi không sợ ta đem này cái này đi tiêu hoang khắp nơi sao?"
Đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên thành một đường cong, Tần Tấn Dương hài lòng, đối với cử động của nàng tuyệt không thấy quái lạ, dù sao, cũng
chưa từng có nữ nhân nào từ chối tiền của hắn cả!
Vả lại, ống thẻ hoàng kim dụ hoặc như vậy, thử hỏi ai dám cự tuyệt cơ chứ?
"Nếu như ngươi có bản lãnh “bóc mòn” cái thẻ này, ta đây cũng không vấn đề gì cả." Tần Tấn Dương nhẹ nhàng bang quơ nói.
Đồng Thiên Ái cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn - đôi mắt bắn ra hàn quang khiến lồng ngực nàng cũng vì thế dấy lên ngọn lửa hừng hực.
Đúng là
cái loại biến thái siêu cấp lại dám đem mắt cẩu ra mà khinh thường
người!Cư nhiên hạ thấp nhân phẩm nàng, coi nàng như loại gái bao hám
tiền hám của !
"Tới đây đi!" Nàng ngẩng đầu, giả vờ như đang ngượng ngùng , hướng hắn chớp chớp mắt.
Nhìn phản ứng của nàng, thân hình cao lớn hướng nàng đến gần.
Đứng gần nàng , mới ngửi thấy được một loại hương thơm thanh nhã .
Tần Tấn Dương không nhịn được mà đưa tay nâng những lọn tóc đen của nàng,
nhẹ nhàng đặt dưới mũi mà hít vào hương thơm thanh dịu.
Trưng lên chiêu bài “nụ cười mê hoặc” hắn nói nhỏ bên tai nàng: "Bảo bối, hương thơm này thật tuyệt!"
Đúng lúc này, Đồng Thiên Ái thu lại nụ cười giả lả, đem thẻ vàng cầm trong tay hung hăng ném vào mặt hăn.
Dưới chân động tác cũng không chậm trễ, nàng mau lẹ đá lên chân, dùng sức đá lên bắp đùi của hắn.
Luyện “Không thủ đạo” 3 năm liền, giờ lúc này mới nó thật hữu dụng !
"Ngươi..." Tần Tấn Dương cau mày nhịn đau .
Đồng Thiên Ái lập tức nhảy ra xa ba thước , nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn , tâm tình nàng thật tốt.
“ Ngươi thực sự làm cho ta vô cùng ghê tởm - Tần Đại tổng giám đốc ạ, ta
bây giờ trịnh trọng cảnh cáo ngươi - đừng nên quấy rầy cuộc sống yên
lành của ta nữa!"
"Mang ngay thẻ vàng của ngươi đi, cái loại
ngươi cùng với Trương Nhượng không khác gì, đều khiến ta cảm thấy buồn
nôn, hãy cút ra khỏi thế giới của ta !"
Nói liên hồi một tràng dài, sau đó mỉm cười, nàng ưu nhã xoay người.
Quan Nghị vẫn chờ chực trong một phòng khác cùng tầng... , xuyên thấu qua
cửa chớp nhìn thấy Đồng Thiên Ái vẻ mặt căm phãn đi ra ngoài.
Nhàn nhã đi chơi uống một hớp cà phê, trong lòng đếm ngược:
-“năm,
…bốn,
…ba,
…hai...
Ngay lập tức, tiếng điện thoại vang lên, hắn ấn nút nghe điện .
Tiếng Tần Tấn Dương đang rống giận truyền đến, "Tôi hạn cho cậu một giờ ,
điều tra rõ ràng tư liệu về nữ nhân vừa đi ra ngoài kia !"
Nói xong, điện thoại cũng mau chóng dập xuống.
Tần Tấn Dương nhìn thẻ hoàng kim rơi đầy đất, hắn thề, nhất định phải chinh phục nữ nhân này! Đồng Thiên Ái tức khí
chạy ra khỏi Tần thị xí nghiệp, đột nhiên dừng lại trước cửa, ngẩng đầu
nhìn về tầng cao nhất của tòa nhà. Trong đầu hiện lên bộ dạng của tên
biến thái khi nãy , trong lòng có chút đắc ý.
Không nhịn được nguyền rủa: tên đại lợn giống! Lần này cố mà chịu đau đi nhé!
Điện thoại di động đúng lúc ấy reo lên tiếng chuông "Leng keng thùng thùng", Đồng Thiên Ái đè xuống trò chuyện , đưa điện thoại di động lên. Phương
Tình hét lên như tiếng sói tru, trực tiếp xuyên thủng màng nhĩ của nàng.
"Tiểu Tình,mình sai rồi!"
"..Ôi! ... Giáo sư nói cậu tháng nầy đã dùng lý do 'Nghỉ lễ' này năm lần rồi?"
"Chẳng lã lại nhiều như vậy! Lão già đáng chết này! ..."
Đồng Thiên Ái hiển nhiên đem chuyện vừa xảy ra quên hết không còn một mống, vừa đi vừa tám chuyện rôm rả.
Đưa tay vẫy xe tắc xi, khom lưng ngồi vào bên trong xe, nhanh chóng rời tòa nhà Tần thị .
Chỉ trong chốc lát, Quan Nghị đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc . Đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương , đem những thông tin vừa thu thap
được đưa tới trước mặt hắn.
Liếc thấy trên mặt hắn có một vết bầm dài, nhíu mày.
"Mặt của anh sao lại bị như vậy?" Hiển nhiên là biết rõ rồi nhưng còn cố
hỏi. Trong lòng cảm thán cô bé vừa rồi, thật là không sợ chết mà !
Tần Tấn Dương đưa tay mơn trớn khuôn mặt vừa bị thẻ vàng cạo, không đếm xỉa đến câu hỏi của hắn. Nhận lấy tài liệu trong tay hắn, cúi đầu nhìn cô
bé đang mỉm cười rực rỡ trong tấm ảnh .
Tóc dài đen nhánh rẽ sang hai bên, để tự nhiên, chỉ dùng một chiếc dây cột tóc bạc màu lam thắt nhẹ ở đuôi.
kiểu dáng đơn giản cùng màu với áo trong, khiến cho cả người toát lên sức
thanh xuân, hơn nữa thanh thuần. Khuôn mặt ko đánh phấn, lộ ra vẻ nghịch ngợm.
Đôi mắt to linh động , lóe lên tia giảo hoạt.
Đột nhiên nghĩ đến nụ cười mới vừa rồi của nàng , hoàn toàn làm mắt hắn choáng váng.
Tiếng Quan Nghị thâm trầm vang lên, giọng khâm phục .
"Đồng Thiên Ái, nữ, hai mươi hai tuổi, thân cao một mét sáu bốn. Đang học tại đại học nghệ thuật Đài Loan ,là sinh viên năm 3 Mẹ mất bởi tai nạn xe
cộ, cha không rõ."
"Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện ,tròn mười sáu tuổi đã bắt đầu cuộc sống một mình ."
"Luôn sống lạc quan , bạn bè cũng rất nhiều. Nghe nói cả trường đại học, từ
năm nhất đến năm cuối, không có một người nào, không một người nào không nhận ra nàng đây."
"C