Old school Swatch Watches
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

ếng, xoay người sải bước ra khỏi phòng làm

việc, thanh âm bay tới, “Em muốn đi gặp Tần ca ca rồi! Em đi xem xem anh ấy đang làm gì!”

Sau lưng, có người bắt lại tay của cô.

Cô hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của Quan Nghị,

vừa cố tránh vừa nói, “Mặt con nít ca ca! Buông em ra á! Em muốn đi gặp

chồng tương lai của em!”

Chồng tương lai? . . . . . . Chồng tương lai! . . . . . .

Quan Nghị vội vàng buông lỏng tay ra, lúc này mới giật mình về hành động vừa rồi của mình, phải đột ngột đến cỡ nào.

Khôi phục thần sắc trước sau như một, dùng khuôn mặt tươi cười hhi hi ha ha nói, “Ai! Tần ca ca của em bây giờ đang vội! Em mà đi vào thì chắc

chắn anh ấy lại muốn lên cơn! Cho nên! Em vẫn cứ nên ngoan ngoãn ở bên

ngoài chờ anh ấy thì tốt hơn!”

Nghiêng đầu, liếc nhìn thời gian, “Còn kém nửa giờ thôi!”

“Oh!” Du Ty Kỳ nghe lời lên tiếng, xoay người ngồi ở một bên ghế sa lon. Cầm tạp chí vứt bừa bãi trên khay trà lên, nhàm chán đảo qua lại, để

xua đi thời gian còn lại.

Quan Nghị vừa lòng với cử động của cô, ngồi lại trước bàn làm việc.

Tay mới vừa đặt trên bàn phím, ánh mắt lại liếc thấy cô thỉnh thoảng

nhìn lên đồng hồ, chợt dâng lên một cổ tâm tình không tốt. Cô nghe lời

như vậy, là bởi vì vừa rồi mình đã nhắc tới Tần Tấn Dương đi!

Khẽ thở dài, lắc đầu.

Ngươi ở đây nghĩ cái gì đây? Hôm nay thật là! Ngay cả mình cũng bị Tấn Dương làm cho thần kinh điên điên rồi sao?

Không tới 30 phút, thân ảnh cao lớn của Tần Tấn Dương chợt thoáng qua trước cửa sổ phòng làm việc.

Quan Nghị cúi đầu nhìn chằm chằm một phần tài liệu trước mặt, đang chăm

chú nhìn. Bỗng nhiên có cảm giác Du Ty Kỳ ở bên cạnh đứng lên, vọt một

cái tới cửa văn phòng, mở cửa.

“Ê? Sao thế? Ty Kỳ?” Nghiêng đầu, theo thói quen mà hỏi.

Du Ty Kỳ không có trả lời hắn, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy

Tần Tấn Dương đang đứng ở trước cửa thang máy, nháy mắt nét mặt tươi

cười như hoa, rực rỡ vô cùng.

“……” Quan Nghị thấy có chút kỳ quái, cũng đứng dậy, đi tới cửa phòng làm việc.

Chỉ dựa vào cửa, nhìn một nam một nữ trước thang máy.

Cái thời khắc này, trong giây lát giống như trở lại lúc còn bé. Khi đó,

Du Ty Kỳ cả ngày bám theo Tần Tấn Dương, từ nhỏ chính là tiểu yêu tinh

bám dính, nhưng không có ai biết, tại sao cô lại trở nên dính hắn như

vậy!

Du Ty Kỳ nghiêng đầu, thân mật dựa vào cánh tay hắn.

“Tần ca ca! Anh đi đâu vậy? Để em đoán một chút! Có phải là anh muốn đi

tìm em hay không? Hắc hắc! Hôm nay sau khi trở lại em vẫn ngoan ngoãn ở

đó, không có chạy loạn nơi nào a!”

Tần Tấn Dương vốn mặt lạnh như tờ giấy, đang mở miệng muốn trách cứ cô,

lúc nghiêng đầu lại nhìn thấy nụ cười của cô, tất cả lời nói bèn dừng ở

khóe miệng, làm thế nào cũng không xuất khẩu được.

Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Tại sao cứ thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sẽ nghĩ đến cô ấy!

Đồng Thiên Ái…… Cô có thể nghĩ tới hắn hay không …… Lúc hắn nhớ cô…… Khi rãnh rỗi Cô có thể nghĩ tới hắn hay không …… Edit: Ái Nhân

Beta:yunafr

Khách sạn nổi tiếng.

Lâu đài phủ bên trong màn sương, Tần Tấn Dương Du Ty Kỳ ngồi cũng với Quan Nghị.

Du Ty Kỳ hai tay cầm dao nĩa, rất thành thục cắt một phần nhỏ thịt bít

tết, bỏ vào miệng, tỉ mỉ nhai. Chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người

đổi diện.

Thói quen kiêu ngạo nói, “Thịt bò bít tết nơi này làm ăn không ngon! Không như đầu bếp cha mời về làm ăn ngon hơn!”

“Làm ơn! Cha cô là người nào! Ông ấy mời là đầu bếp nổi danh thế giới!

Hơn nữa bơi đại tiểu thư thích ăn thịt bò bít tết nhất, cha cô đương

nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô .”

Quan Nghị sấn một miếng bò bít tết ăn, gật đầu một cái, “Tớ cảm thấy ăn ngon thật ra thì cũng không tệ lắm!”

“Có sao! Mùi vị kém rất nhiều a! Em cảm thấy có chút chát chát đấy!” Nói xong, cô thả dao nĩa trong tay, không có ý định động vào nữa phần bò

bít tết còn lại.(AN: *nước mắt ràn rụa* ôi, bít tết a, bít tết a!

Không ăn cho tui chứ. Sao lại vứt thế kia. Hixhix mình thì chưa được ăn

bít tết lần nào, họ thì dư để vứt. trời ơi trời ở chẳng cân, kẻ thì ăn

không hết người thì mần không ra)


Chợt nghĩ đến mới vừa rồi xem qua cuốn tạp chí kia, trong tạp chí viết ở Đài Loan bò cho ăn cỏ người ta trồng, “Em đoán Đài Loan trâu ăn phải cỏ đều chát chát đấy! Cho nên hiện tại thịt bò cũng biến thành chát chát

rồi!” (AN: đồ IQ một chữ số xiiiiiiiiiii)

Vẻ mặt Du Ty Kỳ thành thật nói, không quên bổ sung, “Mới vừa rồi trong

thời gian làm việc nhìn thấy trên tạp chí đề cập tới, với bò cỏ khô vô

cùng quan trọng!”

“Ha ha ——“ Quan Nghị cười to lên, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.

Nghiêng đầu, hỏi Tần Tấn Dương bên cạnh, “Tấn Dương! Thì ra Kỳ Kỳ lại thú vị như vậy ”

Tần Tấn dương không nói gì, chỉ "uh" một tiếng.

Du Ty Kỳ nhìn thấy Tần Tấn Dương gật đầu khẳng định, vội vàng tức giận

trừng Quan Nghị, cầm nĩa lên tức giận chỉ hắn, “Buồn cười sao? Hừ! Anh

còn cười nữa? Anh cười nữa! Em liền nén cái nĩa này qua!”

"Tốt lắm tốt lắm! Anh không cười!" Quan Nghị vội vàng dừng không cười nữa.

Ánh mắt đánh giá miếng thịt bò trước mặt của cô, quan tâm hỏi, “