
ồi hồn, xấu hổ cười nói, Ngại quá!Giang Thiếu Đông!
Xin mời bên này!" Nói xong, mang theo Giang Húc đi về phía phòng làm
việc tổng tài, cũng lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía phòng làm vệc nhỏ
kia.
Đồng Thiên Ái cùng xí nghiệp Giang thị Giang Thiếu Đông, rốt cuộc là có quan hệ gì? Xem ra không có đơn giản như vậy!
Gõ cửa phòng làm việc tổng tài, nghe được bên trong phòng làm việc truyền đến giọng nam trầm ổn, "Vào đi!"
Quan Nghị lúc này mới đẩy cửa vào, mỉm cười nói, "Tần tổng !Giang Thiếu
Đông! Xin mời!" Nói xong, chờ Giang Húc đi vào bên trong phòng làm việc, vô cùng chuyện nghiệp ra phòng làm việc, đóng cửa lại.
Vội vàng đi về phía phòng làm việc của mình, ngồi vào trong ghế, mở máy
tính ra, thật nhanh gõ bàn phím.Trong lòng có chút chời không kịp muốn
biết, Đồng Thiên Ái cùng Giang Thiếu Đông này có quan hệ gì.
"Lần này muốn tra vị nào?'' Người thần bí nhanh chóng trả lời, hơn nữa còn đưa lên một cái biểu tình hôn gió.
Quan Nghị nhanh chóng gõ lên một dòng chữ, "Quan hệ của Giang Húc cùng Đồng Thiên Ái!"
''Phí cố vấn năm trăm vạn!Ngày mai xin gửi đến!'' Người thần bí ở đầu kia máy tính trả lời.
"Không thành vấn đề!''
Qua một phút sau, trên màn hình máy vi tính gửi đến một văn kiện.
''Hoàn thành nhiệm vụ, mong ngày mai anh gửi tiền vào tài khoản!'' Gửi tới dòng tin, đối phương trong nháy mắt logout.
Quan Nghị lần nữa bội phục vị "người thần bí'', không biết cái người này là nam hay nữ, không biết như thế nào, có loại cảm giác rất mãnh liệt,
phải là một nữ nhân!
Mở ra văn kiện, văn bản Word mở ra mười cái tư liệu.
Quan Nghị nhìn những tài liệu ày, kinh ngạc há to miệng. ''Trời đất! Huy hoàng như vậy a!'' Trong tài liệu hiện lên tất cả mọi chuyện của Giang Húc cùng Đồng Thiên
Ái khi còn học cùng trường đại học, từ chuyện hai người bọn họ làm thế
nào quen nhau đến sau khi tốt nghiệp Giang Húc bay đi Mỹ vẫn như cũ viết thư cho Đồng Thiên Ái, thậm chí ngay cả nội dung bức thư cũng cất giữ
hai phong.
Lần nữa cảm thán, người thần bí kia, đến tột cùng là người như thế nào.
Lắc lắc đầu, tóc ngắn đung đưa, có chút hăng hái bắt đầu đọc "Lịch sử" chói lọi của họ.
"....." Hướng người sang bên phải ngó đầu ra cửa sổ.
Nghĩ đến lát nữa cái tiểu tử thúi Tấn Dương kia biết những tình huống
này, bộ dáng sẽ tức giận phát điên. Có chút vui vẻ cùng hả hê nói,
"Không nghĩ tới! Thì ra tiểu cô nhi cũng best-seller như vậy!"
Thì ra là, cái tên Giang Thiếu Đông, cư nhiên chính là ở buổi lễ tốt
nghiệp bị "Over" anh bạn đáng thương. Như vậy hiện tại gặp nhau lần nữa, không phải là tình cũ khó quên chứ?
Ngón tay khẽ chạm vào cánh tay, chờ đợi thời gian trôi qua.
Một giờ sau, Quan Nghĩ nhìn qua cửa chớp, rốt cuộc thấy thân ảnh Giang Húc thoáng qua.
Lại đếm rõ số giây, đoán chắc thời gian, anh ta vào trong thang máy
chuyên dụng rồi. Lúc này mới đứng dậy, vội vàng hướng phòng làm việc của tổng tài đi đến. Thậm chí cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào.
"Xảy ra chuyện gì! Chẳng lẽ cậu không biết muốn đi vào phải gõ cửa sao?" Tần Tấn Dương ngẩng đầu nhìn thấy người tới, nhíu mày không vui nói,
thật ra cũng không có tức giận.
Quan Nghị thờ ơ nhún vai, căn bản không để ý lời anh nói. Cắm đầu cắm cổ đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, nhíu mày hỏi, :"Chẳng lẽ cậu
không muốn biết quan hệ của bọn họ sao?"
"Thiên Ái cùng Giang Húc?" Tần Tấn Dương ngừng bút, ánh mắt thâm trầm nhìn người đối diện.
Con nhím nhỏ này cùng Giang Húc, thực sự có quan hệ không tầm thường
sao? Nghĩ đến đây, tròng mắt không khỏi trầm xuống, ánh mắt nhìn Quan
Nghị rét lạnh.
Tất cả "Ngoại tộc" xuất hiện giữa bọn họ, toàn bộ phải diệt trừ!
"Ờ! Hừ!" Quan Nghị cố tìm thừa nước đục thả câu, cố ý vòng vo, "Ai!
Không nghĩ tới! Ai! Cậu nói xem làm sao lại trùng hợp như vậy đây? Chậc
chậc!"
Tần Tấn Dương sắc mặt càng ngày càng đen, "Ít nói nhảm! Nói nhanh lên!"
A a a! Lại đổi sắc mặt! Tần đại tổng tài vừa gặp phải chuyện về tiểu cô
nhi, cả người đều thay đổi không giống như người bình thường rồi! không
nói liền trở mặt!
"OK! Mình nói! Mình nói là được chứ gì!" Quan Nghị giơ hai tay bày tỏ đầu hàng, hắng giọng một cái, bắt đầu báo cáo với anh.
"Đồng Thiên Ái, tiểu cô nhi người àm cậu yêu mến, xí nghiệp Giang thị Thiếu Đông, bọn họ đã từng....."
............
Tần Tấn Dương Nghe Quan Nghị báo cáo, sắc mặt dần đen, ngay sau đó lại
tím bầm, mấy phút ngắn ngủi, gương mặt tuấn tú giống như là chảo nhuộm,
biến hóa các loại màu sắc.
Đột nhiên, từ trên ghế đứng lên.
"Cậu lại làm gì! Làm giật mình a!" Quan Nghị nhíu mày một cái, hai con mắt khóa chặt theo anh.
Nhìn thấy anh hướng cửa phòng đi tới cừa tò mò hỏi, "Tần đại tổng tài,
ngài bây giờ lại muốn đi nơi nào? Ngài không phải là sẽ đi tìm Giang Húc đàm phán đấy chứ?"
Chẳng lẽ, thực sự trở nên điên cuồng rồi sao?
Tần Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói.
Dùng sức đẩy cửa ra, quanh người tựa hồ ngưng tụ một cỗ tức giận sắp bộc phát. Mà anh mím chặt môi, ưng mâu thâm trầm lẫn chút tia sáng sắc bén, cũng nổi lên một ít bão táp.
Đi ra khỏi phòng làm việc tổng