The Soda Pop
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 7.5.00/10/789 lượt.

như thế

hai ngày, một chút cảm giác cũng không có!!

Kẻ trộm Tần Tấn Dương nở nụ cười, ho khan hai tiếng, cò kè mặc cả nói: “Như vậy đi! Em gọi anh một tiếng ông xã thử xem nào!”

Ai da, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem cô lấy về nhà, cũng

không biết chừng nào mới được nghe cô kêu loại xưng hô này thực sự quá

mức chờ mong rồi!

“…..” Đồng Thiên Ái chỉ vào mũi anh, thở phì phì quát: “Đồ biến thái,

anh thật là không biết xấu hổ, em có chết cũng không kêu ngươi như vậy

đâu!! Nhanh lên đem nội y đưa cho em! Nếu không, anh chờ coi!”

Dám bảo cô gọi anh là “ông xã” sao? Phi phi phi, đừng tưởng được một tấc lại tiến lên một thước, được đằng chân lân đằng đầu à? Mơ tưởng, ngay

cả cửa sổ cũng không có nhé!

“Không gọi sao? Nếu em không gọi, anh sẽ không mang đến cho! Ai! Em phải nhớ rằng, bây giờ em không có đem tiền, làm cách nào về nhà được chứ

hả? Cho dù em có tiền, muốn như thế đón xe về nhà sao?”

“Chẳng lẽ em mặc áo ngủ đi ra ngoài đường cái? Hửm?” Anh hảo tâm nhắc nhở cô.

Đồng Thiên Ái trong cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh thật là ác độc! Đúng là một con người độc ác mà!”

“Nha, vậy em không gọi sao?” Anh có chút nhàm chán, dựa vào vách tường,

thập phần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô. Anh chính là hiểu được thời gian của cô đang rất gấp, thôi thì cứ cùng cô cò cưa dây dưa vậy!

Đáng giận! Lần này cô sẽ nhớ kĩ, cô nhất định sẽ trả thù!!! Bằng không cô sẽ bỏ luôn cái tên “Đồng Thiên Ái” này luôn!

“Ông ………. Ông …….!” Một chữ mà cô nói nửa ngày cũng không xong, quả thật là rất khó mở miệng.

Nhắm mắt lại, nghiến răng, “Ông ……. Xã!” Trong lòng cô thầm kêu thêm một từ “công”, cứ như vậy liền biến thành: “Ông xã công!”

Lão công công! Tần công công! Rất …….

Tần Tấn Dương thấy cô một bộ dáng cười trộm, trong lòng mặc dù có chút

hồ nghi nhưng cũng chậm rãi đi đến bên người cô, đem cái túi màu hồng

nhạt đưa cho cô, không kiềm được hỏi: “Em là đang cười cái gì vậy, có

sao không?”

Đồng Thiên Ái giả vờ vô tội, vội vàng nhận lấy cái túi, trừng mắt nhìn: “Tần công công!” Nhìn thấy cửa phòng “Phanh!” một tiếng liền đóng cửa, khuôn mặt tuấn tú của Tần Tấn Dương nhăn lại.

Con nhím nhỏ chết tiệt này, dám đem anh biến thành “Tần công công”? Điều này đối với đàn ông chính là sự sỉ nhục lớn. Ok, tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không?

Bên trong phòng, Đồng Thiên Ái đem túi quần áo đổ ra hết thảy, một đống

lớn quần áo nằm chễm chệ trên giường. Quần áo trong quả thật rất đẹp,

còn có áo khoác công sở đậm màu, một cái xếp li nhỏ nhưng rất khác biệt

với cúc áo có in hoa văn cây cối, ở giữa sự chính chắn, trưởng thành

nhưng cũng không mất đi hàm xúc uyển chuyển.

Cầm lấy hóa đơn quần áo, mày lập tức nhíu lại.

Quần áo trong hiệu Chanel cũng có áo khoác, quần bò ống đứng cũng là

hiệu Italy,… Này quả thật rất phung phí đi, quá xa xỉ, quá xa xỉ mà!

Lại vội vàng mở ra cái túi quần áo màu hồng nhạt kia, nhìn thấy túi bên

trong màu sắc rực rỡ, trên mặt nổi lên một mảnh phiếm hồng.

Bàn tay cầm lấy một kiện quần áo trong đó, có chút chán ghét, nỉ non

nói: “Calvin Klein? Nội y CK? Trời ạ!” Cúi đầu, nhìn lại bên trong, nhất thời rùng cả mình.

Anh ta quả thật là một tên biến thái mà! Đường đường là một ngừơi đàn

ông, lại không biết xấu hổ đi mua nhiều nội y như vậy? Hóa đơn tất cả

đều giữ lại. Aaaaaa, chẳng lẽ không ai nói anh ấy là “Đồ biến thái” sao? (Chị à, ảnh đi mua đồ nhiều như vậy, nhân viên mừng thấy mụ lun ý, chửi ảnh biến thái, ảnh không thèm mua nữa sao?))

Ở phòng ngoài, Tấn Tần Dương vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên cánh cửa bị mở tung ra.

Trước mặt anh, Đồng Thiên Ái chỉnh tề xuất hiện, mái tóc dài đã được

buộc cao hình đuôi ngựa, áo khoác đậm màu, trang bị quần áo trong đầy

đủ, không những không già đi mà càng làm tăng thêm vẻ hoạt bát.

Mà cô kia, gương mặt phấn nộn, thật là làm cho người ta có cảm giác muốn bay lại hôn một cái.

“…..” Tần Tấn Dương ngây ngốc, sững sờ một chỗ, nét anh tuấn trên gương

mặt đã hóa thành ngốc nghếch biểu tình, đột nhiên trong mắt lúc đó có

một loại cảm giác sáng ngời.

Hả? Sao lại thế này? Vốn là cô ăn mặc rất đơn giản, tại sao anh lại

thấy, cô xinh đẹp động lòng người. Mặc dù là có chút nhếch nhác, nhưng

trong mắt anh, cô đẹp đến chói mắt nha!

Đây có phải được gọi là “Ma lực của tình yêu” không?

“Anh nhìn cái gì thế hả?” Đồng Thiên Ái hai tay chống hông, hoàn toàn phá đi không khí lãng mạn.

Đồ biến thái! Dám hé ra sắc mặt “Không muốn sống”, dám dung ánh mắt háo

sắc nhìn cô như vậy. Loại ánh mắt này, có chút khiêu khích, nhưng cũng

có chút …. Hoang mang???

Cô làm cho anh … hoang mang sao? (Haiz, tội nghiệp anh, nhìn vợ mình cũng bị chị coi là biến thái))

Tần Tấn Dương cười nhẹ, đi đến trước mặt cô. Hơi hơi khom thắt lưng, mặt không đổi sắc khẻ hôn xuống: “Anh nhìn em, bởi vì hiện tại em đẹp lắm!”

“Hả?” Cô hồ nghi nhìn về phía anh, đưa tay sờ sờ đôi má được anh hôn qua.

Cô đẹp sao? Tên biến thái này lại ở đó nói hưu nói vượn, tuy rằng nói

mấy người theo đuổi cô cũng không ít,