Old school Swatch Watches
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 8.00/10/847 lượt.

nhẹ nhàng nói

“ Bởi vì…. Tự dưng muốn ôm em một cái… cho nên… Tôi quay lại…”

Lý do nghe thật chẳng ra làm sao, ngay cả chính hắn cũng biết điều đó.

Nhưng như thế thì có làm sao đâu! Thật sự là hắn muốn ôm cô mà, đặc biệt là thời điểm cô thấy mất mát, đau thương như thế này. Cô gái này làm

sao mà biết được chính cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng. Chỉ cần

một ánh mắt, một cái nhíu mày của cô cũng khiến anh vui mừng hay ưu sầu

ngay lập tức. Rốt cuộc là cô gái này đang nghĩ gì đây? Đồng Thiên Ái

cô gái này cô ấy chính là nên rộng lòng với anh đi chứ!

"Không nên như vậy. . . . . ." Đồng Thiên Ái chút ngẹn ngào nói.

Không cần đối tốt với cô như thế này! Không cần tạo cho cô cảm giác anh

đang kề cận cô. Không làm dao động quyết tâm của cô. Bởi một lẽ, cô và

anh là hai người của hai thế giới khác nhau.

Tần Tấn Dương cúi đầu, chính xác hôn lên môi cô. Dịu dàng, tỉ mỉ mà

hôn. Khát vọng có cô trong vòng tay, khát vọng được hôn lên đôi môi ngọt ngào, khát vọng có được cô, có được tất cả thuộc về cô. Lúc nào thì cô

mới bỏ xuống những thứ kia mà chấp nhận anh đây?

Đồng Thiên Ái đứng yên chấp nhận nụ hôn của anh, không có chút giãy

dụa, phản kháng. Đắm chìm trong nụ hôn thâm tình của anh, nước mắt chợt

lăn dài. Một giọt, hai giọt, càng lúc càng nhiều, cứ như thế rơi xuống.

Trong nháy mắt, lệ tràn xuống khóe môi. Ngay giây tiếp theo, Tần Tấn

Dương có thể nếm được vị mặn chat của nước mắt. Kinh ngạc, hốt hoảng,

rối loạn, chân tay luống cuống là những từ có thể dùng để miêu tả tình

cảng hiện tại của Tần Tấn Dương.

“Thiên Ái! Thiên Ái!....”

Đồng Thiên Ái nắm lấy áo khoác Âu phục của hắn, đầu tựa vào lồng ngực

rông lớn của hắn. Thút thít khóc rồi lại kịch liệt mà khóc. Không phải

vì hắn hôn cô mà vì phát hiện chính mình không trốn được nữa rồi. Vốn

nghĩ chính mình trốn tránh anh thì có thể trốn được phần tình cảm kia

nhưng hiện tai lại phát hiện chính mình không có đường để trốn nữa rồi.

Làm sao có thể tránh né đây? Làm sao có thể thoát khỏi nó? Làm sao để

quên được đây? Trong lòng cô luôn có hình bóng của anh, làm sao để anh

biến mất đây?

Tần Tấn Dương anh có biết không?

“Yêu anh – là bí mật không thể nói ra” “Ting!” cửa thang máy mở ra.

Đồng Thiên Ái lê từng bước chân nặng nề ra khỏi thang máy, lục lọi tìm kiếm chìa khóa trong túi xách. Cả người uể oải đi đến trước cửa phòng,

mở cửa ra. Dừng bước trước cửa, cả người đứng ngây ngốc một hồi, vẫn

thủy chung không quay đầu nhìn lại. Đồng Thiên Ái thở dài một hơi,

chán nản. Biết nói gì đây? Chính mình tự dưng ở trong lòng hắn khóc lớn

một trận, hiện tại nên dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây? Sao tự

dưng lại khóc trước mặt hắn vậy nè? Hơn nữa dạo này chính mình sao lạ ưa khóc thế chứ? Bản thân cô bị gì thế này?

Tần Tấn Dương đi theo sau, đưa tay kéo cả người cô vào lòng. Nhìn thấy sự khó chịu nơi đáy mắt cô, hắn thở dài ẩn nhẫn mang theo chút bất đắc

dĩ, cúi đầu hôn nhẹ trên trán, nhẹ nhàng nói

“Vào đi thôi! Ngày mai tôi mắt nhắm mắt mở cho em trốn việc một hôm” Tần Tấn Dương cười cợt đùa giỡn

Đồng Thiên Ái mím mím môi, buồn buồn hỏi “ Anh sẽ trừ lương tôi sao Tần tổng?”

Tần Tấn Dương cười nhẹ một tiếng, bởi câu nói này mà mọi phiền muộn trong lòng liền biến mất trong nháy báng nói

“Được rồi! Tần tổng này quyết định sẽ không trừ lương của em được chưa nào?”

Đồng Thiên Ái không nói gì nữa, xoay người, tiến vào trong phòng.

Trong nháy mắt, cánh cửa phòng đóng lại, Đồng Thiên Ái nghe được giọng nói rất nhỏ của anh “ Hôm nay cho phép em được ăn mì tôm”.

Từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, Đồng Thiên Ái lười biếng không lấy khăn lông lau khô. Bọt nước theo từng bước chân, nhỏ xuống áo ngủ hoạt hình của cô, một ít còn nhỏ xuống sàn nhà. Bước đến phòng bếp, Đồng Thiên Ái tiện tay cầm một gói mì tôm, bật công tắc cho máy đun

nước, bắt đầu chuẩn bị nấu mì. Mấy phút sau, từ trong bếp đi ra, trên

tay Đồng Thiên Ái là tô mì nghi ngút khói. Ngồi xuống ghế salon, Đồng Thiên Ái từ từ thưởng thức bữa tối của mình.

“sụt… sụt…” uể oải hút lấy sợi mì dài, lúc này cô chẳng có hứng thú mà

ăn. Trong phòng quá yên tĩnh, với tay cầm lấy điều chỉnh tivi, Đồng

Thiên Ái tùy tiện điều chỉnh kênh. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm,

Đồng Thiên Ái có chút nhàm chán nhìn theo diễn xuất của hai nhân vật

chính, trong nội tâm lại càng thêm trống rỗng.

“Đô… Đô…” là tiếng chuông điện thoại. Đồng Thiên Ái đến gần phía ghế

bên kia, đưa cánh tay dài chộp lấy điện thoại “Alo” một tiếng.

“Đang ăn mì sao?” bên kia điện thoại, Tần Tấn Dương không nghĩ ngợi

nói. Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng trong miệng hắn nói ra lại trở

thành câu khẳng định. Đồng Thiên Ái hút thêm một sợi mì vào miệng,

dùng tiếng hút mì thay cho câu trả lời.

“Điện thoại di động sao không gọi được?”

“Không gọi được à?” Đồng Thiên Ái nghi ngờ hỏi, “Chắc là hết pin! Ba ngày rôi tôi chưa sạc pin! Tôi lười!”

“Về sau nhớ phải sạc pin đi! Đừng để cho tôi….” Không tìm được em….

Đồng Thiên Ái theo trực giác cảm thấy có gì k