
g không thể có khả năng giao nhau!
Đứng nhìn thẳng vào mắt của hắn, trấn định đem suy nghĩ trong nội tâm mà nói xong.
Không có sợ hãi, không có khiếp đảm, có chăng chỉ là một chút cảm giác
là lạ nào đó, không thế nói thành lời. Rốt cuộc là cái gì. . . . . .
Ngay cả mình cũng không biết. . . . . .
"Anh cũng có thể! Đồng Thiên Ái. . . . . ." Tần Tấn Dương chợt cúi đầu, lần này không hề nhìn thẳng vào mắt của cô, nhẹ nhàng nói.
Đồng Thiên Ái trầm mặc không nói, lỗ tai của mình lại rõ rang đang mong đợi lời kế tiếp hắn.của
"An cũng có thể. . . . . . Hắn có thể làm. . . . . . Anh đều có thể làm
được. . . . . . Thân phận. . . . . . Cũng không phải con người có khả
năng nắm giữ . . . . . . Chẳng lẽ nói nhất định phải trở nên bình
thường. . . . . . Mới có thể có được em sao. . . . . ."
"Đồng Thiên Ái. . . . . . Là em quá không tự tin rồi. . . . . . Biết
không. . . . . ." Tần Tấn Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào
ánh mắt của cô.
Sắc bén , nhấn mạnh. Nói, "Em đang sợ! cảm giác mình bình thường, mà anh lại quá xuất sắc! Em sợ tình yêu của anh đối với em chỉ là một lúc,
phải không?"
"Cho nên em không dám đối mặt! Cái gì gọi là thích một người, cái gì gọi là yêu một người?"
Tần Tấn Dương đưa tay, nắm tay của cô, dán vào lồng ngực của mình. Đó
là vị trí trái tim, tim của hắn, bởi vì cô, nhảy thật nhanh, thật kịch
liệt như vậy. . . . . .
Cảm thấy nhịp tim đập của hắn, đột nhiên phát hiện, phần rung động kia,
xuyên thấu qua lòng bàn tay của cô, một đường nhắn nhủ đến bên trong
lòng của cô. Ngay tiếp theo, trái tim của cô, cũng nhảy lên kịch liệt
như thế.
Tại sao lạicó loại cảm giác này. . . . . . Loại rung động như thế này. . . . . .
Tại sao lúc ở cùng anh Bạch Minh. . . . . Cho tới bây giờ cũng sẽ không hề có loại cảm giác này. . . . . .
Dù ngay cả lúc anh Bạch Minh nắm tay của cô, và ngay cả nụ hôn bất chợt
kia, hoặc là buổi sáng khi cô ôm Bạch Minh, hoặc lúc trong đầu buồn bực
khóc thút thít, đều chỉ không hề cho cô cảm giác. . . . . .
An tâm.
Đúng vậy, chính là an tâm. Giống như lúc nhỏ, loại cảm giác, được ở bên
cạnh cha và mẹ. Để cho cô cảm thấy yên tâm, sẽ không cảm thấy sợ hãi !
Đợi đã nào...! Chờ một chút! Thật chẳng lẽ giống như hắn nói, tình cảm
mà cô đối với anh Bạch Minh, đơn thuần chỉ là thích thôi sao?
Như vậy, nhịp tim của cô bây giờ sao lại đập loạn lợi hại như thế?
Chẳng lẽ là bởi vì —— cô thích gã đàn ông biến thái này?
Ý tưởng đột nhiên này nổ tung ở trong đầu. Thậm chí ngay cả mình cũng không thể tin được, lại có thể có loại ý nghĩ này!
"A ——" Hét to một tiếng, vội vàng bỏ tay hắn ra.
Giống như là gặp quỷ vội vã chạy nhanh về hướng cửa lớn, nói chính xác
hơn là chạy trối chết, "Tôi không thèm nghe anh nói nữa! Tôi muốn đi ăn
cơm!"
Tần Tấn Dương nhìn bóng lưng cô thoát đi, không hề đuổi theo.
Giữa ngón tay, tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của cô. Cơn tức giận ở trong
lòng từ từ đã trở lại bình thường, trong mắt lại tràn đầy thương yêu.
"Đồng Thiên Ái! Anh sẽ để em đối diện với anh, đối diện với chính trái
tim của mình!" Cơ hồ là tự lẩm bẩm, Nhưng mà lại giống như một lời thề.
Ngón tay áp út của cô, sẽ đeo lên chiếc nhẫn hắn tặng!
Tiêu Bạch Minh sao? Hắn nghĩ ngược lại xem Tiêu Bạch Minh rốt cuộc có
chỗ nào tốt! Chỉ là, ánh mắt của hắn xem nhe cũng tạm được, vì đã nhìn
trúng con nhím nhỏ của mình! Nhưng, mình sẽ không bao giờ để cho hắn
thực hiện được!
Đồng Thiên Ái, chỉ có thể trở thành"Tần phu nhân" !
Sau tất cả mọi chuyện, buổi chiều hôm nay yên ắng chưa từng thấy. Gã biến
thái chết tiệt đó, không hiểu sao lại đối xử tốt với cô. Thậm chí, hắn
còn cố ý phân phó cấp dưới an bài cho cô một phòng làm việc riêng.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, Đồng Thiên Ái ngơ ngác ngồi. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình vi tính phía trước, trong đầu lại hiện về
những chuyện vừa xảy ra.
Muốn tỉnh táo bao nhiêu, Đồng Thiên Ái lại cảm thấy chính mình u mê
bấy nhiêu. Lúc trước đối với những người từng theo đuổi cô đều kiên
quyết từ chối. Sao lần này lại không dứt khoát như vậy. Còn không ngừng
nghĩ đến muốn chết… Không được cô muốn bình tĩnh lại. Không thể nghĩ đến chuyện đó.
Nghiêng đầu về phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú khí thế bức
người, vẻ mặt nham nhở lần nữa hiện lên trước mắt. Là ảo giác sao? Đồng Thiên Ái đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng gương mặt đáng ghét kia cũng
biến mất.
“Cộc Cộc…”là tiếng gõ cửa. Nằm ở trên bàn, tựa như chú chó Nhật lười
biếng, Đồng Thiên Ái nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía cánh cửa, Đồng Thiên Ái chán ghét nhìn chằm chằm về phía
bọn họ.
Người gõ cửa là Quan Nghị, thân thể cao ngất của hắn đang đứng chặn
trước cửa. Hắn đứng đó nhìn Đồng Thiên Ái lười biếng, nở nụ cười thân
thiện “ Đồng tiểu thư! Tan sở rồi! Cô không về sao? Hay là muốn ở đây
qua đêm?”
“……” Đồng Thiên Ái liếc nhìn một cái, quyết định trầm mặc. Với những
người đi theo tên biến thái, cô là không có tiếng nói chung với bọn họ.
Biện pháp tốt nhất chính là đem những người đó ra khỏi tầm mắt, x