Chọc Giận Thục Nữ

Chọc Giận Thục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

ũng nhất định phải tìm được cô! Kết quả, Lôi Đình tốn thời gian ba tháng, tìm kiếm Mật Nhi mà không

có kết quả. Hình như tất cả mọi người liên thủ, quyết định muốn trừng

phạt anh vì lúc trước đối đãi Mật Nhi tàn nhẫn, anh hao hết tất cả tâm

sức, tìm Mật Nhi khắp nơi mà không có tin tức.

Thẩm hồng quanh năm kinh doanh quán rượu, quan hệ không ít người,

vừa áy náy cùng với một phần thương tiếc Mật Nhi, bà dùng quan hệ của

mình để tìm cho Mật Nhi một chỗ ở an an, cũng bởi vì những quan hệ kia

cách trở, khiến công việc tìm kiếm của Lôi Đình trở nên cực kỳ khó khăn.

Anh từng uy hiếp Thẩm hồng, ép bà nói ra chỗ Mật Nhi ở, nhưng Thẩm hồng quyết tâm, nửa câu cũng không chịu tiết lộ.

Bà tận mắt chứng kiến Lôi Đình cỡ nào tàn nhẫn đối đãi Mật Nhi. Vừa

mới bắt đầu bà căn bản không nguyện ý để Lôi Đình đến gần Mật Nhi nửa

bước, nhưng theo thời gian trôi qua, bà từ từ nhìn ra, Lôi Đình vì Mật

Nhi mà nóng nảy, ánh mắt nhìn Lôi Đình cũng chuyển từ chán ghét thành

đồng tình.

Chẳng qua, Thẩm hồng không xác định được Mật Nhi có nguyện ý gặp lại Lôi Đình hay không, dù sao anh cũng tàn nhẫn đối xử cô như vậy.

Lôi Đình một mình điều tra, cảm giác nhớ nhưng xen lẫn tội lỗi khiến anh đau khổ, rốt cuộc cũng lấy được tin tức về Lãnh Ngạc Nhi. Lãnh ngạc nhi tạm nghỉ học lớp học ban đêm, bắt đầu đi làm ở một cửa hàng.

Anh theo dõi cô, nhìn thấy cô cởi xe gắn máy ra khỏi cửa hàng, sau

đó đi vào một con đường, hồi lâu, xe gắn máy mới dừng ở trước cửa một

căn nhà nhỏ. Căn nhà cực kì thanh nhã, trước cửa trồng đầy cây xanh,

trong sân có dàn thiên lí, cảm giác yên lặng tràn ngập bốn phía.

Lãnh ngạc nhi nhảy xuống xe máy: “Chị, em về rồi, có gì ăn không?

Bụng em sắp dán vô lưng rồi.” Cô vừa kêu, vừa rút chìa khóa đi vào trong nhà.

Lôi Đình đứng ở ngoài, thân hình cao lớn hoàn mỹ núp trong bóng cây. đôi mắt đói khát nhìn thấy trên cửa kiếng, hình ảnh xinh đẹp mà quen

thuộc thì anh nắm chặt hai quả đấm, mới có thể khắc chế cảm xúc xông lên phía trước, ôm cô vào ngực.

Mấy tháng không gặp Mật Nhi, đầu anh cơ hồ bị nỗi nhớ gặm mòn, ban

đêm anh thường thức tỉnh, lại thấy vẻ mặt đau thương kia đứng trước mặt

anh, mà trong mộng anh vẫn ngu xuẩn mà tàn nhẫn như cũ, cầm chi phiếu

trắng ném lên người cô, trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng trong mắt cô hoàn toàn dập tắt. . . . . .

Anh bị thống khổ gặm nuốt, chỉ mong Mật Nhi có thể tha thứ cho anh!

Nếu như cô hận anh, giận anh, cầm dao chém anh, anh cũng có thể vui vẻ

chịu đựng, chỉ cần anh liếc nhìn cô một cái, biết cô sống tốt, anh cũng

hài lòng. Dù sao hành động lúc trước của anh, thật sự ghê tởm tới cực

điểm.

ánh mặt trời buổi trưa cực kì sắc bén, thế nhưng anh lại hồn nhiên

không biết. Đứng nguyên tại chỗ hơn một giờ, rốt cuộc Lôi Đình lấy dũng

khí đi lên phía trước, cả đời này chưa bao giờ khẩn trương như vậy,

trong đầu anh thoáng qua các loại khả năng, bất an nghĩ, khi nhìn thấy

cô sẽ mở miệng thế nào?

Anh ấn lên chuông điện cũ kỹ, sau nghe tiếng bước chân vang lên, giọng nói dịu dàng từ phía sau cửa truyền đến.

“Tới, tới.” Mật Nhi cẩn thận từng li từng tí đi, cho rằng là người

đưa thư đến. Trên mặt cô có mỉm cười ôn hòa, thuần thục mở cửa. Khi nhìn rõ thân ảnh cao lớn trước cửa thì nụ cười của cô bỗng ngưng kết, trong

nháy mắt nhịp tim dừng lại.

lòng của Lôi Đình cũng hơi ngừng, ban đầu tất cả lời nói mà anh suy

nghĩ, vào thời khắc này đều quên mất không còn một chữ. tầm mắt đói khát của anh luôn nhìn cô, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp, sau chậm chạp dời

xuống đến trước ngực đẫy đà hoàn mỹ, cùng với bụng hơi nhô lên. . . . . .

Tầm mắt của anh không thể di động nữa, giống như vào giờ khắc này thời gian như dừng lại.

“Mật Nhi.” Anh khó khăn mở miệng, giọng nói trầm thấp bởi vì khiếp

sợ mà hơi lắp. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Mật Nhi sẽ mang thai, thật

ra hôm nay nhớ lại, đây cũng là chuyện bình thường.

lúc Mật Nhi cùng anh triền miên, căn bản còn là một xử nữ, dĩ nhiên

không có chọn lựa bất kỳ biện pháp ngừa thai nào, mà đêm đó anh quá khát vọng cô, cũng không kịp chuẩn bị dự phòng. đoạn thời gian khi anh ép

Mật Nhi làm giao dịch, thỉnh thoảng cô buồn nôn mà cũng không muốn ăn,

thì ra là đều dấu hiệu mang thai.

sau một hồi lâu Mật Nhi mới phục hồi lại tinh thần, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai chân không cách nào chống đỡ thân thể, đột nhiên nhũn ra, cô hô nhỏ một tiếng, cho rằng sẽ ngã úp mặt trên sàn nhà cứng

rắn, không nghĩ anh lại nhanh chóng vươn tay, ôm cô vào trong ngực.

Hai tay cô đặt trước ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng

xuyên thấu qua y phục anh truyền đến, trái tim mạnh mẽ mà hữu lực chứng

minh anh thật sự tồn tại, không phải là cô vì quá nhớ mà sinh ra ảo

giác. Cô mềm yếu cắn môi, trong mắt xuất hiện lệ; cho dù lúc trước anh

đối xử với cô vô tình như vậy, khi anh tới tìm cô, cô vẫn muốn dựa vào

lòng anh mà khóc òa lên.

“Mật Nhi, đừng khóc!” Anh cảm giác được hai vai cô run rẩy, tay anh

ôm lấy thân thể mềm mại vì mang thai mà có vẻ đẫy đà hơn, nước mắt cô

từng viên một rơi xuống, giống như muốn thấm ướt tim an


pacman, rainbows, and roller s