
khiến người ta đồng cảm,
nhất là cô gái điềm đạm đám yêu, làm cho những người đứng xem nhịn không được mà bất đắc dĩ thở dài vì chuyện tình của cô, so sánh với cô, Tạ
Thái Dao trông có vẻ là người thứ ba đoạt người yêu của kẻ khác.
Tạ Thái Dao cũng thở dài, nói: “Được rồi, nếu cô không sao thì tôi cũng
không nhiều lời, vốn tôi định nói cho cô cái chén trà cô vừa mới uống
kia, là tôi có uống rồi.”
Thất kinh!
Tiếng khóc của cô gái kia chợt im bặt, hiển nhiên là bị lời của cô dọa rồi sao?
”Cô nói cái gì! Trà này…”
Tạ Thái Dao cười cười gật đầu. “Đúng vậy. Chén trà trên tay cô đã bị tôi đổi rồi, cái chén mà cô uống có lén cho thêm vào một ít thuốc xổ, uống
có được không?”
Sắc mặt của cô gái kia bỗng nhiên tái mét, cái gì mà hình tượng đoan
trang thục nữ động lòng người chứ, toàn bộ đều không thấy đâu cả, hiện
tại cô ta chính là một người tâm thần hoảng sợ đến cực độ, hét lên một
tiếng chói tai chạy ra khỏi căn phòng, ngay cả lời tạm biệt đều không
có.
Tạ Thãi Dao vẫn nhàn hạ thoải mái uống trà mà thư kí nam đưa tới, liếc
nhìn các đồng nghiệp khác đang ở trạng thái kinh ngạc, mỉm cười giải
thích: “Tám phần là cô ấy ăn gì hư hỏng nên đi toilet, chắc là đến lúc
không nhịn nổi rồi.”
Mọi người cười lên một tiếng, bắt đầu có cảm tình với cô bạn gái phi
thường của sếp, trước đây bọn họ là người ngăn không được, bây giờ có cô ở đây, tất cả đều bị chửi mắng té tát, không khỏi bội phục sát đất cô.
Trà dư tửu hậu mỗi ngày, tất cả mọi người đều bàn tán bạn gái của đại
công tử đã xử lí những cô gái khó chơi như thế nào, sự tích truyền kì
của Tạ Thái Dao cứ thế mà tiếp tục tương truyền qua tai miệng.
Cuối cùng là loại hình khó nhất, đeo bám. Không giống kiểu uy hiếp trực
lai trực vãng như vậy, cũng không giống loại hình âm hiểm có thể tìm ra
dấu tích như thế, là loại hình ma quỉ rất khó mà phòng bị.
Loại con gái này là đáng ghét nhất, hơn nữa còn bức người ta đến phát
điên, nhưng sau khi gặp Tạ Thái Dao, cho dù đối phương có trốn đằng
trời, cũng không qua được pháp nhãn của cô, chẳng qua là phải tốn một ít tâm tư thôi.
Hôm nay, trong tòa nhà Mạnh Thị, có ba người đàn ông đang ngồi nói
chuyện với nhau, bọn họ là Mạnh Hiên Ngang, em trai Mạnh Hiên Triệt cùng với ông bố Mạnh Quan Nhân.
Tập đoàn Mạnh Thị là do Mạnh Quan Nhân sáng lập nên, nhưng ông đã sớm về nghỉ hưu, vài năm trước đã đem tên của tập đoàn truyền lại cho hai đứa
con.
Người anh Mạnh Hiên Ngang quản lí nhập khẩu và xuất khẩu đồ nội thất, từ đó mà thiết kế, chế tạo rồi đem đi tiêu thụ, các tuyến đường trong và
ngoài nước đều rất lưu hành, lắp ráp dễ dàng, cảm nhận cao cấp, trong
ngoài nước đều sở hữu nhiều hơn ba trăm cứ điểm tiêu thụ.
Em trai Mạnh Hiên Triệt thì lại phụ trách việc vận động thiết bị, gần
đây phải chạy qua chạy lại giữa Đài Loan và Trung Quốc, bởi vì kinh
doanh rất sinh động, trước mắt vì phải thiết lập một nhà máy thứ hai ở
đại lục mà rất bận.
Ngày thường ba người đàn ông trong nhà rất ít có cơ hội ngồi lại với
nhau, hôm nay cậu hai đã hiếm thấy, lại còn có ông chủ và sếp tổng đều đến công ty, thế nên chủ đề của những cuộc tán gẫu đều là đàn ông với đàn ông.
“Làm sao mà không thấy cô bạn gái mới của con đâu cả?” Ông bố hỏi.
“Đúng rồi, em với bố đến cũng là vì cô ấy, anh à, không phải anh giấu cô ấy đi rồi chứ?”
“Mẹ con rất quan tâm chuyện này, nên mới bảo bố tới xem.” Ông bố cười nói.
“Vậy thì con sẽ giới thiệu với hai người.” Mạnh Hiên Ngang vừa nói, vừa
dẫn bố và cậu em đi vào văn phòng mình, dọc đường có không ít các nhân
viên hướng về phía bọn họ mà chào, khó có khi ba người đàn ông tuấn lãng đẹp trai này đều ở công ty, vậy nên có không ít ánh mắt ái mộ lẫn sùng
bái hướng về phía họ.
Mạnh Hiên Ngang nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm bóng hình mùi hương của
người đẹp. Bình thường cô ấy đều đứng giữ ở cửa chỗ anh, hôm nay không
gặp người cũng chẳng thấy bóng, anh bắt đầu lo lắng.
Cha con bọn họ người trước kẻ sau đi vào toilet nam, khi ba người đã
đứng vào buồng, chính vào lúc khi bọn họ kéo xuống chuẩn bị giải phóng
thì một bóng hình xuất quỉ nhập thần đi đến phía sau họ.
“Dừng đã, không được kéo xuống.” Tạ Thái Dao vừa nói vừa ung dung tự
nhiên đi vào gian bên kia của nhà vệ sinh, không nhìn thấy ba người đàn
ông đang cứng đờ ra.
Chỉ thấy rằng đột nhiên cô mở cánh cửa trong một gian nhà vệ sinh ra,
sau một hồi quyền đấm cước đá, liền kéo một người cải trang nam mặt mũi
bầm dập đi ra.
“Chỉ là một cô gái đóng giả trai rình coi trộm mà thôi, không có việc gì đâu, mấy người cứ tiếp tục đi.” Nói xong lại ung dung tự nhiên kéo tội
phạm đi ra ngoài.
Ba người hóa đá, rất lâu sau đó mới hoàn hồn.
“Không phải là con bé đó chứ…” Người bố mở miệng, chỉ nói được một nửa.
“Đúng vậy.” Mạnh Hiên Ngang dở khóc dở cười gật đầu.
Ba người cùng im lặng, cuối cùng là cậu em vỗ vỗ bả vai người anh.
“Anh nói đúng, chị ấy nhất định sẽ giúp anh trảm yêu trừ ma.”
Bởi theo những điều đã ghi trong hợp đồng cho thuê, hai người đành giả
vờ như là một đôi yêu nhau, cho dù là đi tới đâu, ở chỗ nào, ngủ ngáy ra s