
p Quân Lan nuôi) đi cùng, hiện tại tha cho nàng đi!
Chúc Anh Đài thấy nàng nói vậy, hơn nữa đường này đúng là giống lúc
trước, liền luống cuống, giọng nói có phần sợ hãi: “Vậy làm sao bây
giờ?”
“Hay là đi về trước?” Diệp Quân Lan đề nghị, nhưng nàng không bảo đảm có thể tìm được đường trở về.
“Vậy, được rồi!” Chúc Anh Đài suy nghĩ, nhìn sắc trời một chút, đúng là đã muộn rồi, đành đáp ứng.
Sấm đánh “uỳnh” một tiếng, một trận mưa lớn chợt tới, trong mưa có hai bóng người chật vật chạy.
“Trời ạ! Trận mưa này nói rơi liền rơi! Thật là!” Chúc Anh Đài vừa chạy, vừa oán trách.
Diệp Quân Lan cũng không trả lời, cẩn thận chạy, thỉnh thoảng lại chú ý đường núi, mưa lớn như thế, đường núi này bị lở sẽ không tốt.
Rầm —— một tia chớp phá vỡ bầu trời, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc!
“Á ——” Chúc Anh Đài trượt chân, đường núi bị mưa to cọ rửa, vốn nhìn
không rõ, không đợi Diệp Quân Lan kịp phản ứng, đã nghe Chúc Anh Đài hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống vách núi.
Diệp Quân Lan theo phản xạ, một tay bắt được Chúc Anh Đài, đang muốn
bảo nàng ấy bình tĩnh, mình nghĩ biện pháp kéo lên, nhưng Diệp Quân Lan
vẫn đánh giá thấp ý chí muốn sống của con người, không đợi Diệp Quân Lan đứng vững, Chúc Anh Đài đang kéo tay nàng chợt dùng sức, kết quả đường
núi vốn rất trơn, nên nàng cũng không đứng vững, bị kéo theo xuống dưới.
Như vậy là kết thúc sao? Hai mắt Diệp Quân Lan nhắm nghiền, lúc này ý niệm đầu tiên trong đầu lại là, Tu Nhân, muội còn chưa hỏi qua huynh có thích muội hay không, cũng chưa nói cho huynh biết muội thích huynh!
Nhưng mà, hình như không có cơ hội rồi! Tu Nhân, hi vọng huynh hạnh phúc! Edit: Leticia
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Văn Tài huynh, đừng lo lắng, Diệp gia muội tử là người tốt chắc chắn sẽ được trời giúp, không có chuyện gì đâu.” Vương Lam Điền nhìn Mã Văn
Tài giờ phút này đang đứng bên ngoài y quán, sắc mặt trắng bệch âm trầm, đi tới vỗ vỗ vai hắn an ủi, “Huynh cũng mệt mỏi suốt đêm rồi, đi nghỉ
trước đi!”
Mã Văn Tài không đẩy tay Vương Lam Điền ra, cũng không trả lời, trong mắt vốn trong trẻo lạnh lùng trầm tĩnh, bây giờ càng u ám, lộ ra vẻ khó lường, không biết đây có phải là yên bình trước bão táp hay không.
Hồi lâu, Vương Lam Điền mới nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp của Mã Văn Tài: “Không, ta ở chỗ này với muội ấy.”
Hiếm khi Mã Văn Tài ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với hắn như vậy, nhưng giờ phút này trong lòng Vương Lam Điền không có chút mừng rỡ. Hắn nhìn y quán, nhớ tới thiếu nữ đang được trị liệu bên trong, lại nhìn Mã Văn
Tài một thân chật vật vẻ mặt tiều tụy, thở dài, dặn dò Mã Thống đang
đứng bên cạnh một chút, rồi xoay người rời đi. Được rồi, hắn cũng bận
rộn cả ngày, nên đi rửa mặt trước, sau đó chuẩn bị ít quần áo mang tới!
Mã Văn Tài cũng không để ý Vương Lam Điền rời đi, hiện tại trong đầu
hắn vô cùng hỗn loạn, khủng hoảng, lo lắng, tức giận, tự trách, các loại tâm tình phức tạp xông lên đầu.
Hắn đứng bên ngoài y quán, lại không thể đi vào cùng nữ tử hắn yêu
mến, bởi vì Vương Lan phát hiện Quân Lan là nữ, liền cự tuyệt không cho
hắn vào, nếu không phải sợ làm chậm trễ việc điều trị cho Quân Lan, hắn
tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy.
Nhìn đại môn y quán, trong lòng Mã Văn Tài tràn đầy khổ sở, đó là nữ
tử hắn yêu mến, là nữ tử hắn nâng trong lòng tay đặt trong tim, là nữ tử mà hắn hận không được giao ra hết thảy chỉ vì cầu một tiếng cười của
nàng, hiện tại tái nhợt yếu ớt như vậy, vết thương đầy người nằm trên
giường, giống như chỉ cần hắn lơ là thì nàng sẽ biến mất.
Từ từ nắm chặt bàn tay trong tay áo, từng tia máu rỉ ra, sau đó từng chút từng chút, nhiễm đỏ ống áo.
“Công tử, công tử, ngài đang làm gì, tay của ngài. . . . . .” Mã
Thống cũng bất chấp phân cách chủ tớ, một phát bắt được tay Mã Văn Tài,
nhìn từng vết thương trên tay, trong giọng nói mang theo chút nghẹn
ngào: “Công tử, Diệp cô nương sẽ không có chuyện gì, công tử cũng phải
bảo trọng thân mình chứ!”
Mã Văn Tài hất tay Mã Thống ra, không nói, ánh mắt chăm chú nhìn đại
môn không dời, Quân Lan, muội sẽ không sao đúng không? Một khắc này, nét mặt hắn cực kỳ giống hài tử yếu ớt bất lực. Muội nói, muội sẽ không sao có đúng không? Chúng ta sẽ ở cùng nhau, muội sẽ cười, sẽ tức giận, sẽ
tủi thân, sẽ làm nũng, sẽ gọi ta Tu Nhân, mà không phải nằm trong kia,
mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, có phải hay không?
Mã Văn Tài hoảng hốt nở ra một nụ cười mờ mịt, trong mắt mất đi tiêu cự, Quân Lan, chúng ta sẽ ở cùng nhau, có đúng hay không?
Cửa mở ra, Vương Lan thoải mái bước ra ngoài, nhìn hai chủ tớ ở phía ngoài nở một nụ cười ấm áp.
Mã Văn Tài nhìn nàng chăm chú, nghe nàng nói: “Diệp cô nương không
sao rồi, ta đã giúp nàng xử lý vết thương, cũng hạ sốt rồi, các huynh
trước tiên có thể đi thăm nàng một chút, nhớ là động tác phải nhẹ nhàng, còn có. . . . . .” Không đợi nàng nói xong, Mã Văn Tài đã nhanh chóng
chạy vào y quán.
Vương Lan vẻ mặt kinh ngạc, Mã Thống nói xin lỗi với nàng, giọng nói
khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: “Vư