
Đài vọt tới trước mặt hắn, vẻ mặt tràn
đầy căm phẫn, rất không sao cả mà trả lời: “Là ta đấy, vậy thì sao?”
Chúc Anh Đài vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, giọng vô cùng tức giận: “Ngươi, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi tiểu nhân!”
“Hèn hạ vô sỉ? Chê cười, ngươi cũng không phải là ngày đầu mới biết
ta.” Vương Lam Điền khoanh tay, trong giọng nói lộ ra vẻ mỉa mai, “Về
phần tiểu nhân sao? Ta vừa rồi cũng không có nói ta là quân tử.”
“Ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi, ngươi. . . . . .” Chúc Anh Đài giận đến nỗi nói không ra lời, chỉ vào hắn làm ra vẻ muốn đánh.
Vương Lam Điền vung tay đẩy nàng ra, khiến nàng lảo đảo một cái.
Chúc Anh Đài thật vất vả đứng vững, trì hoãn khẩu khí, rồi mở miệng
mắng: “Nếu như không phải tại ngươi, ta sẽ không hiểu lầm Mã Văn Tài,
cũng sẽ không cùng Quân Lan. . . . . .” Nàng muốn nói lại thôi, trong
mắt rưng rưng.
“Được rồi, Chúc Anh Đài, ngươi đừng ở nơi này mèo khóc chuột giả từ bi nữa.”
Vương Lam Điền nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hung hăng nói: “Chúc Anh Đài, ta cho ngươi biết, tay của ngươi là ta đả
thương, không có một chút liên quan nào đến Mã Văn Tài cả, không có!”
“Đúng, Vương Lam Điền ta là một tiểu nhân.” Hắn hít sâu một hơi,
lướt qua Chúc Anh Đài, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, tức giận nhìn chằm
chằm hắn, nhún nhún vai coi như không sao cả, giọng nói lộ ra vẻ khinh
bỉ cùng xem thường, “Nhưng ngươi, Chúc Anh Đài, ngươi thế mà lại lựa
chọn tin tưởng một tiểu nhân, chứ không thèm tin tưởng bằng hữu của
ngươi!”
Chúc Anh Đài đầu óc trống rỗng, ngã nhào trên đất, thở hổn hển từng ngụm, nước mắt chảy xuống, càng không thể dừng lại.
Vương Lam Điền nhìn Chúc Anh Đài như vậy, cảm thấy tâm tình thật tốt, buồn bực trong mấy ngày qua giảm hơn phân nửa, lại nói: “Một kẻ cố tình đả thương người, một kẻ vô tâm đả thương người, ngươi dùng sự đơn thuần của ngươi đi thương tổn người thực sự quan tâm ngươi. Ngươi so với tiểu nhân như ta đây, thì đáng sợ hơn đấy!”
Không, không phải như thế, nàng không nghe, nàng không phải cố ý, nàng chẳng qua là. . . . . .
Chúc Anh Đài bịt kín hai tai, Vương Lam Điền nói không phải là thật, không phải! Liều mạng lắc đầu, âm thầm khóc nức nở.
Vương Lam Điền thấy mục đích đạt được, cũng không quan tâm tới Chúc Anh Đài nữa, phất tay áo rời đi.
…..
Phía sau núi, một rừng đào lớn, rậm rạp, hương hoa thơm ngát, rực rỡ
yêu dã, hương thơm bốn phía. Còn chưa vào rừng, thoáng cái đã ngẩn ngơ
trước màu phấn hồng phủ khắp nơi. Các cành đào đan xen vào nhau, cành
lớn vòng quanh cành nhỏ, cành nhỏ nằm trong cành lớn, thế nhưng nhất
thời nhìn như vô tận. Màu hồng mê người, từng đám, từng chuỗi, um tùm,
tuyết rơi xuống những cành hoa đào uốn lượn, phủ kín đầu cành, trên
cành thỉnh thoảng có vài mầm xanh mới nhú, nhưng lại giúp cho khắp cánh
rừng thêm mấy phần linh động.
“Ta hỏi này, Tu Nhân, tại sao huynh lại tìm được một nơi như thế
này?” Diệp Quân Lan vừa nói, vừa chạy vào sâu trong rừng đào, tiếng cười trong như chuông bạc theo gió truyền đi.
Mã Văn Tài nghe thấy tiếng cười kia liền biết tâm sự mấy ngày qua của nàng rốt cục đã tan thành mây khói rồi, trong lòng cao hứng, nhìn Diệp Quân Lan bên trong rừng đào, cười đến say mê khuynh đảo hồng trần, lộ
ra dung nhan tuyệt diễm như vậy, so với hoa đào còn quyến rũ hơn vài
phần.
Có người nói, vui quá hóa buồn. Khổng Tử cũng có nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Khi trở lại học viện Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài bị bắt quả tang, bị Tạ Đạo Uẩn hung hăng phê bình một trận.
Nhưng mà hai người, một người thì vừa giải được khúc mắc trong lòng,
tâm tình không tệ, nên lại khôi phục bộ dạng không tim không phổi, còn
người kia thì ngoại trừ việc liên quan đến ai đó ra thì chuyện gì cũng
không để tâm.
Kết quả, người để ý cũng chỉ có mình Tạ Đạo Uẩn, khiến cho nàng liên tục cười khổ.
Vận khí của Chúc Anh Đài cũng không tệ, người tìm được nàng là Lương Sơn Bá.
Lương Sơn Bá thấy bộ dáng nàng thương tâm, hốt hoảng như thế thì vô
cùng lo lắng, liền xin phép Tạ Đạo Uẩn, nói là thương thế của Chúc Anh
Đài chưa lành, cần về phòng nghỉ ngơi.
Tạ Đạo Uẩn thấy thần sắc nàng mơ mơ màng màng, sắc mặt tái nhợt, lại
thêm Lương Sơn Bá trước giờ luôn là người thành thật nên cũng đồng ý.
Nghe vậy Vương Lam Điền đứng một bên hừ lạnh một tiếng.
Lương Sơn Bá vịn Chúc Anh Đài đi về phòng hai người.
“Sơn Bá, Sơn Bá. . . . . .”
Lương Sơn Bá nghe được Chúc Anh Đài mơ màng gọi, vội vàng nghiêng đầu nhìn nàng, thần sắc lo lắng lóe lên trong ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng
hỏi: “Sao vậy, Anh Đài?”
“Mang đệ đi tìm Quân Lan, đúng, đi tìm Quân Lan.” Đột nhiên Chúc Anh Đài giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hoàn hồn nhìn Lương
Sơn Bá, trong hai mắt đã có thần thái, dồn dập nói, “Quân Lan là người
tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho đệ.”
“A?” Lương Sơn Bá nghe nàng nói ra một câu không đầu không đuôi như
vậy, không sao hiểu được, chuyện này có liên quan gì tới Diệp Quân Lan
sao?
“Quân Lan nhất định sẽ tha thứ cho đệ, nhất định sẽ.” Trong miệng
năm lần bảy lượt lầm