
do nàng quá tự cho là đúng, cảm thấy Tiểu Cửu nên học cách
trưởng thành, nên biết trên thế giới này không có tốt tuyệt đối và xấu
tuyệt đối, nên biết người nào nên chọc, mà kẻ nào không nên dây vào.
Câu nói cửa miệng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đáng sợ nhất không phải quân tử, mà là tiểu nhân.
Nhưng nàng đã quên, cái nàng thích nhất ở Tiểu Cửu chính là sự ngay
thẳng của nàng ấy, nếu như Tiểu Cửu không còn ngay thẳng, vậy thì không
phải là Tiểu Cửu nữa rồi.
Thôi thôi, sau này che chở cho nàng ấy cũng được! Diệp Quân Lan nghĩ
như vậy, đưa tay ngăn cản tay của Mã Văn Tài, giọng nói hơi khàn: “Có
thể dừng được rồi.”
Mã Văn Tài nhấc tay lên, thấy mắt nàng đã tiêu sưng, hài lòng gật đầu, sau đó bâng quơ nói: “Đi học, ta xin phép nghỉ giúp đệ.”
“Ừ.” Diệp Quân Lan sửa sang lại y phục trên người, dùng lược chải tóc, chậm rãi đi ra cửa.
Ngoài cửa, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết rất đẹp, Diệp Quân Lan đi
tới cửa, dừng một chút, “Cái kia, chuyện tối hôm qua, cám ơn!” Nói xong, chạy ra ngoài.
Mã Văn Tài nhìn Diệp Quân Lan chạy trối chết, cảm thấy tâm tình rất tốt, cầm sách ra cửa, đi về hướng phòng học.
Trong y quán, Vương Lan đang giúp Chúc Anh Đài băng bó vết thương.
Lương Sơn Bá ở một bên bưng thuốc, từ vẻ ôn nhuận ánh mắt quan tâm.
Chúc Anh Đài nhăn mày, thỉnh thoảng còn an ủi Lương Sơn Bá đang lo
lắng cho nàng, ánh mặt trời chiếu rọi, không khí giữa hai người vô cùng
ấm áp, giống như không có người thứ ba, không có Vương Lan tồn tại,
trong y quán chỉ có hai người bọn họ.
“Tiểu Cửu, ngươi thế nào rồi? Ta. . . . . .” Diệp Quân Lan vội vã
chạy tới, mới vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng nhất thời
dừng chân, không nói ra nổi một lời.
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá không chú ý đến ngoài cửa có thêm một
người, trái lại Vương Lan nhìn thấy Diệp Quân Lan, nàng đứng dậy, đang
định nói chuyện, nhưng Diệp Quân Lan lại làm động tác “xuỵt”, khoát
khoát tay với nàng, rồi chỉ vào vết thương của Chúc Anh Đài, làm khẩu
hình hỏi “ổn không?” .
Vương Lan khẽ mỉm cười, gật đầu.
Diệp Quân Lan thả lỏng miệng, cười cười với nàng, xoay người rời khỏi y quán.
Tiểu Cửu ơi Tiểu Cửu, thì ra trong mắt, trong lòng ngươi đã sớm chỉ
thấy một mình Lương Sơn Bá mà thôi! Những người khác, đều ngoài tai
ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ tới, ngươi bị thương, ta cũng sẽ cảm thấy
đau lòng vì ngươi hay không?
Bên ngoài, mặt trời vừa lên cao, Diệp Quân Lan nheo mắt lại nhìn bầu
trời xanh thẳm, tâm tình rơi xuống đáy cốc, Tiểu Cửu, ngươi không nghĩ
tới sẽ làm bằng hữu như ta đây thương tâm sao?
“Phu tử, xin lỗi, học sinh tới chậm.” Diệp Quân Lan trở lại phòng học, áy náy cúi đầu.
Tạ Đạo Uẩn dịu dàng cười, giọng nói nhu hòa: “Không sao, Mã đồng học
đã xin nghỉ phép giúp trò rồi, ngồi xuống trước đã.” Cầm sách chỉ vào
chỗ ngồi của Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan lại nói xin lỗi, rồi đi tới chỗ ngồi, vén áo ngồi xuống, cầm sách, trầm mặc không nói.
Trong lòng Mã Văn Tài biết nàng tâm tình không tốt, nên lặng yên ngồi cùng nàng, chẳng qua bầu không khí xung quanh bắt đầu xuống thấp.
Chột dạ, Vương đại công tử liếc trộm hai người bọn họ một cái, chợt
bắt gặp một đôi mắt đen sắc bén, vội vàng thu hồi tầm mắt, vùi đầu khổ
học, biểu lộ như thể mình chưa từng chăm chú đến vậy, nhưng mồ hôi trên
trán lại chảy xuống ròng ròng.
Trong lòng bồn chồn, hắn ta chắc hẳn không thể biết được, mình đã vụng trộm vứt cung tên lại rồi, chắc hắn ta không biết đâu.
Mã Văn Tài thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, bọn hèn nhát!
Tan lớp, Vương Lam Điền cũng không quay đầu lại mà lập tức xông ra ngoài.
Mã Văn Tài chậm rãi đứng lên, đi về hướng cửa. Diệp Quân Lan buồn bã
ỉu xìu từ ngẩng đầu, miễn cưỡng liếc mắt nhìn theo bóng lưng Mã Văn Tài, rồi đổi tư thế gục ở trên bàn, hai mắt nhắm nghiền.
Vụt…..
Một mũi tên sượt qua đầu Vương Lam Điền, mang theo vài sợi tóc, Vương Lam Điền bị dọa sợ, ngã nhào trên mặt đất.
Mã Văn Tài cầm một bộ cung nỏ màu vàng, từ từ đặt mũi tên màu bạc
lên, sau lưng là thiếu niên Mã Thống lạnh lùng cầm bao đựng tên.
Đôi mắt đen rét lạnh, mũi tên màu bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn quang, rọi khắp bốn phía.
Vụt—— Vụt —— Vụt——
Ba mũi tên bay ra, nhưng chỉ sát qua người Vương Lam Điền, trừ phá
rách chút quần áo, và rối loạn đầu tóc ra, thì không hề tổn thương hắn
mảy may, nhưng lại khiến Vương Lam Điền mềm nhũn ngã trên mặt đất, cầu
xin tha thứ liên tục.
Mũi tên cuối cùng lắp lên cung, nhất thời sát khí lắng đọng.
Vụt——
Mũi tên này không chút lưu tình bay về phía gáy Vương Lam Điền, lúc
này Vương Lam Điền đã không còn khí lực cử động, ngay cả kêu cũng không
thốt ra được tiếng nào.
“Dừng tay ——” Lương Sơn Bá cầm tấm ván gỗ chạy vọt ra, thay Vương Lam Điền chặn lại mũi tên trí mạng, thân thể lại bị lực của mũi tên đẩy lùi ra sau một mét.
Đi theo Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài không để ý đến tay mình đang bị thương, vội vàng chạy tới dìu Lương Sơn Bá dậy.
Thấy Lương Sơn Bá không sao, liền quay đầu trừng mắt với Mã Văn Tài,
chất vấn: “Tại sao huynh lại muốn giết Vương