Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321541

Bình chọn: 9.5.00/10/154 lượt.

n? Sao lại là 5300 {Tương đương 10 triệu 600 nghìn đồng}, mà không phải 4000 hay 5000?”

“À, chẳng có gì đâu, công ty anh có việc gấp…số tiền ấy, anh không kịp đếm lại”

“Hừm…” Có vẻ như Diệp Tử cười mũi một tiếng, “Thôi quên đi, Lý Hải

Đào, có những việc…Tôi nghĩ…Không nói nữa, à, hai ngày nữa tôi đi Sing.”

“Gì cơ? Bao giờ?”

“Đã định đi từ hôm kia, xong rồi chẳng phải đột ngột phải vào

viện đó sao? Ngày mai tôi sẽ gọi điện đặt lại vé, chắc mất

hai ngày”

“Khi nào quay lại?”

“Không trục trặc gì thì chắc đi khoảng nửa tháng.”

“Thế trước khi em đi chúng mình cùng đi ăn một bữa được không?”

“Ừm” Diệp Tử khịt khịt mũi, “Lý Hải Đào, anh biết không? Tối qua

Tiểu Ngọc không đi làm, ngủ lại nhà tôi, cả buổi tối cô ấy

nhắc đến tên anh rất nhiều lần, CÔ ẤY THÍCH ANH, thật đấy.

Những người như chúng tôi, thích được ai đó không phải chuyện

đơn giản, anh…anh cố đừng làm tổn thương cô ấy, còn nữa, việc

giữa tôi với anh tôi không hề nói cho Tiểu Ngọc, tôi hy vọng anh

cũng đừng nói ra…”

“Nhưng, Diệp Tử, có một số chuyện em nên hiểu…”

“Đừng nói nữa, tôi không hiểu…”

“Được anh hỏi em, em biết rõ ràng người anh thích là….”

“Tôi không muốn nghe…”

“Em phải nghe! Em không thích anh anh phải chịu, nhưng hà cớ gì em

em đẩy anh đến chỗ khác…” Tôi bắt đầu xúc động.

…Cô ta dập máy.

Chúa ơi! Có phải cô gái này sinh ra để thách thức tôi?

Tôi gọi lại, cô ta dập máy, tôi lại gọi, cô ta lại dập.

Tôi chuẩn bị quay đầu xe.

Chuông điện thoại réo lên, là em gọi đến!

“Lý Hải Đào, anh nghĩ gì mặc anh, nhưng tôi và anh là điều không

thể! Tiểu Ngọc đã thích anh rồi, tôi càng không muốn thọc gậy

bánh xe, cô ấy là chị em của tôi. Tôi chưa từng đối tốt với anh điều này anh biết, tôi nói anh hay, anh nghe rõ đây - TÔI LÀM

ĐIẾM, tôi không cần thể diện!...Anh nghe tôi nói hết! Ngày hôm

đó tôi muốn tiền của anh, tôi cần một sự cân bằng tâm lý, tôi

không muốn đàn ông NỢ tôi, cũng không muốn dây dưa tình cảm với

đàn ông! Vì các người tuyệt nhiên không thể trân trọng tôi! Bây

giờ anh chẳng qua chỉ bị tôi mê hoặc, thời gian qua đi anh sẽ từ bỏ tôi, sẽ tìm mọi cách để đá tôi! Không phải thế ư”

“Diệp Tử, tại sao em…”

”Chẳng cần phải nói gì nữa, lời mình tôi đã nói xong, hãy quên đi

cái tối ấy. Thế nhé, trước khi đi tôi sẽ không gọi cho anh nữa, khi tôi quay lại, anh với Tiểu Ngọc thành cũng được, không

thành cũng xong, tôi hy vọng…anh hãy cứ coi tôi là cave của Đá

quý trần gian, đừng coi tôi…coi tôi như thứ khác!“

DIỆP TỬ ƠI DIỆP TỬ, có phải anh nông nổi hay vì em nghĩ quá nhiều? Đời người dài ngắn ngủi dăm chục năm, cớ sao lại nhìn mọi

việc bi quan như thế? Em đã không hề gọi lại.

Hoàn toàn không hề gọi.

Ngược lại Tiểu Ngọc gọi cho tôi không ngơi nghỉ, úp mở tình ý, xưng hô cưng yêu cưng thương loạn lên.

Tôi là một thằng đàn ông, một đại trượng phu, một gã chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, nếu không vì hình ảnh của Diệp Tử

vẫn không thôi phảng phất trong tôi, tôi nghĩ, có lẽ mình sớm

đã chuyển về sống chung với Tiểu Ngọc.

Lòng tôi hốc hác rách rời.

Trong những cuốn sách thường viết rằng hàng tháng phụ nữ

đều phải trải qua một thời kỳ thoái trào, bất kỳ lúc nào cũng có thể không kìm được mà nổi cáu, theo tôi, đàn ông cũng có

một sự thoái trào như thế, như tôi bây giờ, cuối cùng tôi đã

hiểu LÀM phụ nữ nhọc nhằn đến thế nào.

25 năm qua, lần đầu tiên tôi ra nông nỗi này, còn họ tháng nào cũng phải

chịu khổ một lần, tôi mà là họ chắc tôi hóa điên.

Diệp Tử đi được 5 ngày, tôi nhận lời đi ăn với Tiểu Ngọc.

Hôm ấy Tiểu Ngọc mặc một chiếc váy liền thân đỏ chóe, mái

tóc vàng hoe rối bù được buộc gọn lại, không kẻ mắt cũng

không gắn mi giả, cổ vênh lên bước tới, mắt nũng nịu nhìn tôi.

Thật ra, đó cũng là một cô gái đẹp.

Nói bâng quơ vài câu xong, tôi thử hỏi dò về tình hình của Diệp Tử.

“Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử, em nói cho anh biết nhé, anh

thích nó thật rồi phải không? Phải thế không anh yêu?” Thấy tôi

không khai ra nửa lời, Tiểu Ngọc câm bặt.



Buổi tối Tiểu Ngọc nhất quyết không lên ca, cô ta bảo: “Lâu

lắm rồi không được gặp anh, anh đưa em đi Tam Lý Đồn nhé…”

Khổ nỗi ngày mai tôi có việc thật, lại là việc rất quan

trọng, ngày mai tổng giám đốc người Đức của công ty tôi tới, 9

giờ tập trung cấp trên cấp dưới họp, mà cái ông người Đức đó

rất ghét giờ cao su.

Mà Tiểu Ngọc thì cứ nằng nặc đòi đi, tôi tặc lưỡi, nếu không uống chắc có thể về sớm được.