
ôi biết tin tức của tôi từ mẹ), nhưng bị bà ngoại một mực cự tuyệt. Bà ngoại nói bà sẽ không bao giờ nhận mẹ tôi nữa!
Nghe câu chuyện của bố mẹ, tôi không cầm được nước mắt. Anh họ tôi nói, bố mẹ tôi ở nước ngoài, cuộc sống rất khó khăn, nhưng hiện nay họ đã tìm được công việc, thậm chí còn sinh được cho tôi một cậu em trai nữa. Anh họ còn tiết lộ cho tôi một tin: “Bà ngoại đã đồng ý cho bố mẹ đón em sang Mỹ học”. Tôi không hiểu được, bà ngoại vốn tính cố chấp, tại sao lại tự nhiên thay đổi chủ kiến? Nói thật, khi mới nghe được tin này, vì ngạc nhiên mà tôi cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng được một lúc, tôi lại cảm thấy buồn, thậm chí còn thấy hoang mang bởi vì tôi không muốn rời xa bà ngoại. Mười bốn năm nay, tôi chưa từng rời bà ngoại một bước. Bà lo lắng cho tôi đến bạc cả mái đầu. Còn bố mẹ vẫn luôn là một dấu hỏi lớn trong lòng tôi. Hơn nữa, cứ nghĩ mình sắp phải sống cùng với họ, tôi lại cảm thấy hoang mang. Xét cho cùng thì tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ mình, không biết sau khi đến đó, tôi có thể sống hòa thuận với bố mẹ mình được không? Mặc dù bố mẹ đã sinh ra tôi, nhưng hiện nay bố mẹ đã có thêm một đứa con trai rồi, liệu tôi có phải là kẻ thừa thãi hay không?
Sau kì nghỉ hè, hai bà cháu tôi quay trở về nhà. Bà ngoại tôi không nhắc gì đến chuyện bố mẹ tôi cả, chỉ bảo tôi đăng kí một lớp học luyện thi tiếng Anh. Tôi hiểu rằng bà ngoại tôi đã quyết định cho tôi ra nước ngoài rồi!
Giờ đây, trong lòng tôi rất mâu thuẫn, bởi vì sức khỏe của bà ngoại ngày một yếu đi. Bà ngoại đã nuôi nấng tôi mười lăm năm trời, tôi có trách nhiệm phải báo đáp công ơn của bà, phụng dưỡng bà lúc về già. Lúc này mà rời xa bà, tôi làm sao có thể yên tâm được? Hơn nữa, nước ngoài là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Mặc dù trình độ tiếng Anh của tôi trong lớp coi là khá ổn, nhưng khẩu ngữ còn kém lắm, sợ rằng ra nước ngoài không hiểu người ta nói gì. Tôi sợ mình không thể thích nghi với môi trường sống mới. Còn nữa, bố mẹ tôi, người mà tôi chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là người như thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi không nén được tiếng thở dài buồn bã!
Hôm qua, bà ngoại tôi chính thức nói với tôi chuyện ra nước ngoài. Bà nói thủ tục của tôi cũng sắp xong, hành lí của tôi bà đã chuẩn bị đủ. Giọng điệu của bà lúc đó là giọng điệu không cho phép tôi lên tiếng phản đối. Tôi chỉ muốn khóc, nhưng bà ngoại không cho tôi khóc, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong. Xem ra, vận mệnh của tôi đã được sắp đặt xong rồi, có lẽ tôi đành tuân theo số mệnh của mình thôi!
Chat room
Mặc dù bà ngoại của Vũ Ti có tác phong và nhược điểm của một người gia trưởng nhưng vẫn không mất đi sự vĩ đại của một người phụ nữ. Vũ Ti ra nước ngoài cũng đừng bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của bà ngoại đối với mình. Vì nguyên nhân đặc biệt mà bố mẹ Vũ ti không thể ở bên cạnh con gái suốt mười lăm năm trời, nhưng tôi tin rằng, suốt mười lăm năm qua, bố mẹ cô bé vẫn luôn giành tình yêu thương cho đứa con ruột thịt của mình. Đương nhiên, những lo lắng của Vũ Ti không phải là không có lí. Dù sao thì Vũ Ti và bố mẹ đã xa cách nhau đến mười lăm năm rồi. Do sự khác biệt về tuổi tác, môi trường sống nên để có thể sống hòa thuận với bố mẹ mình, cần phải có sự cố gắng của tất cả mọi người. Tôi tin rằng Vũ Ti và bố mẹ cô bé sẽ làm được điều này!
Trước khi đi, Vũ Ti có thể bàn bạc với các cô cậu trong gia đình để lo ổn thỏa mọi chuyện về bà ngoại. Bà ngoại sức khỏe đã yếu, cần có người chăm sóc; người già thường sợ cô đơn, cần có người để bầu bạn… Tất cả những chuyện này, mặc dù nên do những người lớn trong nhà lo liệu, nhưng Vũ Ti cũng không còn nhỏ nữa, mọi chuyện về bà ngoại, cô bé cũng cần phải hỏi han, tìm hiểu cho rõ ràng mới có thể yên tâm lên đường. Giả sử không thể thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, bất cứ lúc nào Vũ Ti cũng có thể quay về nhà. Nơi đây mãi mãi vẫn là hậu phương vững chắc của cô bé!
Tiểu Phong, nam, 13 tuổi, học sinh cấp hai
Tôi là học sinh lớp bảy, ngay từ nhỏ đã được ông bà nội rất yêu thương. Mặc dù vậy, ông bà không bao giờ nuông chiều tôi quá mức. Lúc lên sáu tuổi, tôi đã biết giúp mẹ làm một số việc vặt ở trong nhà. Ở trường, tôi cũng chăm ngoan và hòa đồng nên được thầy cô và các bạn rất yêu quý.
Năm ngoái, dì tôi ở Thanh Đảo đã gửi con gái về nhà tôi ở vì chú dì phải ra nước ngoài du học. Thế là những ngày tháng tươi đẹp của tôi không còn nữa.
Cô em họ của tôi tên là Thiên Thiên, năm nay bảy tuổi, học lớp hai. Lúc mới đến nhà tôi, Thiên Thiên rất ngoan, cả nhà ai cũng yêu quý cô bé, đặc biệt là tôi. Tôi đem tất cả đồ chơi và đồ ăn ngon của mình cho em. Thiên Thiên thích thứ gì, tôi liền cho em ấy thứ đó. Thiên Thiên đang học ở một trường tiểu học cách nhà tôi không xa lắm. Hằng ngày, nếu không phải ông nội thì sẽ là tôi đi đón cô bé. Bởi vì tôi đi học sớm, tan học lại muộn nên thường chỉ có Thứ Bảy với Chủ Nhật là tôi đi đón Thiên Thiên (cô bé học cả vẽ và múa). Khi đèo Thiên Thiên bằng xe đạp, trong lòng tôi cảm thấy rất tự hào. Trên đường, nếu có gặp bạn bè, tôi lập tức chào họ thật to…
Thế nhưn