Cho Bạc Hà Thêm Đường

Cho Bạc Hà Thêm Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

ượng, chưa bao giờ nghĩ mình đã quen biết người nam nhân này

Hắn lấy từ trong túi một tấm danh thiếp, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng qua nhìn Bạc Hà

“Là Lê tổng a! Thật là nhiều năm không thấy, hoàn toàn nhận không ra .” Tống Gia Đường khách khí nắm tay hắn. Đối với Lê Mặc Thân hắn là có ấn tượng, lúc còn bé hay được ba mẹ đưa đến Lê gia chơi. Sau này lớn lên không nghe ba mẹ định đoạt nữa, thậm chí đến trung học, hắn hoàn toàn một lòng một dạ học tập. Bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ lựa chọn nguyên tắc “Ngoại trừ mình ra, cả thế giới đều là không khí”. Mà với Lê Mặc Thân cũng dần ít gặp đi, tuy nói vẫn là bằng hữu nhưng cũng không còn thân như trước

“Tống thúc thúc cùng a di khỏe không ?”

“Bọn họ rất tốt, Lê bá bá cùng Trương a di đâu ?”

“Cũng rất tốt.” Lê Mặc Thân chuyển quá nhìn bạc hà, “Vị này là?”

“Bạc hà!” Gia Đường khách khí trả lời

Bạc Hà hướng hắn gật đầu. Nàng cảm giác mấy người này dường như công thức hóa, hỏi chẳng qua chỉ là có lệ. Gia Đường tựa hồ cũng nhìn thấy Lê Mặc Thân đến là có mục đích, cũng không nói gì nhiều

“Chúc mừng các ngươi, rốt cục ở cùng một chỗ!” Chuyện năm đó Lê Mặc Thân theo đuổi Đái Tình cả trường đều biết, Gia Đường cũng phong phanh nhưng cũng không nắm rõ. Nếu như không phải hôm nay bọn họ cùng nhau xuất hiện, hắn cũng đã quên chuyện đó …

Đái Tình sắc mặt trầm xuống, hắn thật hiểu lầm, mới vừa muốn mở miệng giải thích nhưng lạió người giành trước …

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng Đái Tình hiện nay quan hệ chẳng khác gì bạn bè … Ha ha, làm ngươi chê cười”

“Lần sau gặp lại, chúng ta không quấy rầy các ngươi dùng cơm …” Thật ra Gia Đường đã sớm nhìn thấy ánh mắt Lê Mặc Thân nhìn qua Bạc Hà, hơn nữa ánh mắt này cũng không phải là tầm thường …

“Vậy ngươi cũng không cơ hội!” Lê Mặc Thân cười như không cười. Đái Tình đứng bên cạnh nghi ngờ, rõ ràng hắn rất lười nói chuyện với người khác, làm sao lại nói chuyện mãi không dứt với Gia Đường ?

Gia Đường cau mày, “ Tại sao lại nói như vậy ? Chẳng lẽ Lê tổng còn muốn Kim ốc tàng kiều a?”

“Nói chi vậy, nếu là như vậy là tốt, đáng tiếc a, ta chỉ là ba năm trước đây một lần vô tình gặp được, để cho ta may mắn biết nàng, cho tới hôm nay ta cũng không biết nàng tên gọi là gì đâu…”

Hai người kia không nghe rõ câu nói của hắn nhưng Bạc Hà lại chú ý vô cùng, nàng rốt cục cũng nhớ được … Hắn chính là người trên núi ba năm trước mà nàng vô tình gặp được …

Trên đường về nhà, Gia Đường thỉnh thoảng lại nhìn qua Bạc Hà, “ Đừng mất hứng, hộ khẩu của ngươi chúng ta có thể làm lại, rất dễ dàng” Hắn một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Bạc Hà. “Tin ta đi ! Không ai có thể làm cho ngươi rời khỏi ta”

Bạc hà gật đầu, nàng mặc dù muốn kết hôn, nhưng vấn đề làm cho nàng phiền não chính là sự xuất hiện của Lê Mặc Thân hôm nay, nàng cùng hắn không có gì, vấn đề là hắn nói nàng chính là người làm hắn khuynh tâm ba năm trước. Nhưng hắn tại sao làm như vậy, cho dù nhận ra mình, thì tại sao không nói ra, hắn và Đái Tình ở chung một chỗ… Chẳng lẽ là muốn đến phá hỏng mối quan hệ của nàng và Gia Đường ?

“Nha đầu ngốc, vậy sao còn không vui ? Cười lên đi” Gia Đường vuốt vuốt tóc của nàng, thật lòng muốn cho nàng vui vẻ một chút, hắn tự trách mình, rõ ràng suýt chút nưa là có thê kết hôn, chỉ vì sơ ý của hắn làm cho mọi chuyện rối tung rối mù, để cho Bạc Hà phải khổ sở, chẳng lẽ cách làm việc của hắn không đúng ? Có lẽ chuyện này là do Đái Tình nhưng chính ai là người lựa chọn tin tưởng Đái Tình ? Tin tưởng Đái Tình thật sự có thiện ý với Bạc Hà, rốt cuộc làm cho sự việc thành thế này …

Gia Đường ngừng xe bên đường, xoay người ôm Bạc Hà, không ngừng tự trách chính mình : vẫn là ta không tốt, lúc nào cũng nói sẽ không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc lại không để ý đến cảm giác của ngươi. Ta cho là ta sẽ làm cho ngươi, rốt cuộc lại làm cho ngươi khổ sở như thế …

Hắn tựa đầu lên vai Bạc Hà, “Cho ta chút thời gian, ta sẽ làm cho Đái Tình phải rời đi”

“Thật?” Bạc Hà nhìn thẳng vào mắt Gia Đường. Mặc dù sắc trời tối, trong xe lại không có mở đèn nhưng nàng biết, hắn rất chân thành …

“Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi?”

Bạc Hà lần nữa úp mặt lên vai hắn, lại nghĩ đến những lời Chúc Hạo nói, nàng không thể ích kỷ như vậy, “ Có thể nghe ngươi nói như vậy ta rất vui, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Mấy ngày nay ta cũng rõ ràng thái độ của ngươi đối với nàng, như vậy đã đủ rồi. Nếu ngươi còn làm quá ta sợ sẽ mạo hiểm cả đài truyền hình, được không ?”

“Ngươi không vui, có đài truyền hình thì có ích gì ? Không có nó ta vẫn có thể nuôi ngươi”

Bạc hà nhàn nhạt cười, “Ngươi thật khờ! Bất quá ta vẫn còn muốn làm người chủ trì a” Thật ra thì lúc này, nàng cảm thấy làm nghề gì cũng không trọng yếu. Nàng chỉ hy vọng mỗi ngày an bình không bị Đái Tình quấy nhiễu, cuộc sống khoái hoạt làm tân nương của Gia Đường. Nhưng như vậy thì Gia Đường vui vẻ sao ? Bốn năm cố gắng mới có thành tựu như ngày hôm nay, nàng nỡ nào nhẫn tâm để tất cả công sức của hắn như đổ xuống biển đâu ? Đái Tình là hạng người gì bây giờ nàng rất rõ ràng, phụ thân Đái Tình l


Polaroid