
muôi khoắng khoắng như bên trong
có gì đó thật.
“Trong
nhà không phát hiện thấy gì, trưởng phòng Hàn, anh thấy thế nào?”
Hàn
Thuật chỉnh lại cravat của mình, quay lại nhìn Đường Nghiệp rồi thờ ơ nói với
hai đồng nghiệp: “Các cậu nói xem có nên đưa kẻ tình nghi về viện thẩm vấn hay
không? Lão Hồ, theo cậu thì sao?”
Người
tên Lão Hồ vội vàng gật đầu, “Đúng thế, với các bằng chứng trong tay chúng ta
hiện giờ, hoàn toàn có thể ra lệnh triệu tập anh ta.”
Mặt
Đường Nghiệp chợt tái đi, cả người khẽ chao đảo, anh đưa tay dựa vào tường.
“Vậy
thì, xin mời.” Hàn Thuật quay lưng lại phía Cát Niên, khách khí nói với Đường
Nghiệp. Tiếp đó, anh cười dường như nhớ ra gì đó, “À, chúng tôi nên để anh tạm
biệt ‘bạn’ mình đã cái nhỉ, dù gì lần tới gặp nhau cũng không biết bao lâu
nữa.”
Đường
Nghiệp nửa mở miệng nhưng không nói gì, chỉ ho mãi không thôi. Hồi lâu sau,
tiếng ho mới lắng xuống, mặt anh đỏ bừng.
“Để tôi
đi lấy áo khoác đã được không?”
“‘Trong
ấy’ lạnh, đương nhiên là được” Hàn Thuật khoát tay ra ý mời tự nhiên.
Đường
Nghiệp gật đầu, bước vài bước về phía phòng ngủ, anh muốn bước chân mình chắc
chắn một chút, nhưng chỉ uổng công, cơn sốt cao cộng thêm mấy ngày không có gì
vào bụng khiến chân anh không còn chút sức lực.
Lão Hồ
dã thu dọn xong đồ đạc của mình, bước ra mở cửa chính, người đồng nghiệp còn
lại tiếp tục thảo luận với anh ta về món cá hấp khá ngon miệng của cửa hàng nọ.
“Cửa
hàng đó ngon phết, giá cả cũng được, có điều hơi cay.”
“Anh
vừa nói đến cay em đã thấy cổ họng sắp cháy rồi đây.”
Bọn họ
mải tán chuyện, suýt nữa bỏ qua một giọng yếu ớt.
“Anh ấy
vẫn còn đang bệnh.”
Cát
Niên hiểu mình chỉ là một người thấp cổ bé họng, nhưng bộ dạng của Đường Nghiệp
lúc này không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa. Cô nói xong câu ấy liền nhận ra
cả ba người mặc đồng phục đều đồng loạt quay lại nhìn mình, đương nhiên, bao
gồm cả Hàn Thuật.
Cát
Niên cúi gằm mặt nhưng vẫn không hết hy vọng, cô lúng búng nói tiếp: “Xin lỗi,
nhưng hiện giờ anh ấy thực sự ốm rất nặng.”
Hàn
Thuật thờ ơ nói: “Cô biết anh ta đã làm những gì không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ
tránh xa anh ta ra một chút.”
Cát
Niên định nói, anh vốn dĩ không phải là tôi. Cô nghĩ có lẽ giới hạn của bản
thân mình rất rất thấp, bất kể Đường Nghiệp đã làm gì, cô chỉ biết, Đường
Nghiệp chưa hề làm hại cô, hơn nữa anh thật sự còn đang ốm.
Nhưng
cô đương nhiên không định khiêu chiến lòng nhẫn nại của Hàn Thuật, cô quay đầu
lấy nước vừa đun, rót ra cốc giấy nhà Đường Nghiệp, định đưa cho mỗi người một
cốc.
.
Cốc đầu
tiên cô đưa cho người có vẻ trẻ nhất luôn miệng kêu khát khi nãy, cô cẩn trọng
từng ly từng tí, dường như còn có cảm giác hèn mọn: “Mời anh uống nước.”
Chỉ
đáng tiếc đối phương trẻ tuổi còn hừng hực khí thế, lại đã nhìn thấu ý đồ của
cô, liền khoát tay từ chối, “Không cần.” Mấy ngón tay đưa ra hất qua cánh tay
Cát Niên đang bưng nước làm tay cô khẽ chệch đi, nước trong cốc lập tức bị văng
ra ngoài, đổ lên mu bàn tay Cát Niên, tuy không nóng bỏng, nhưng nhiệt độ vẫn
làm da tay đỏ ửng.
“Không
có mắt à!” Hàn Thuật lập tức gào lên.
Mặt Cát
Niên còn đỏ hơn cả da trên tay, vội vàng nói tiếng “Xin lỗi”, rồi nhanh chóng
vẩy nước trên tay.
“Không
nói em!” Hàn Thuật giận đến mức khuôn mặt cũng như bị nước sôi dội qua.
Anh
không nói cô, vậy đương nhiên là nói người đồng nghiệp vừa lỡ tay kia.
Chàng
thanh niên có lẽ vừa mới tốt nghiệp không lâu, anh ta vốn dĩ cũng không có ý
gì, chỉ là mốn bày tỏ rõ lập trường của mình trước mặt đồng nghiệp và “người
nhà” nghi phạm đang xin xỏ mà thôi. Không ngờ nhất thời lỡ khoát tay quá mạnh,
anh ta cũng hoàn toàn không ngờ hành động ấy lại khiến cấp trên của mình phản
ứng gay gắt đến vậy, bất giác chỉ biết đứng đơ ra một chỗ.
May sao
Lão Hồ chắc cũng đã mười mấy năm trong nghề, vội vàng đưa tay thử độ nước trong
bình, giảng hòa đôi bên: “Không sao, không sao, cũng không nóng lắm.”
Hàn
Thuật lập tức rời mắt khỏi tay Cát Niên, phản ứng vừa rồi của anh hoàn toàn do
bản năng, chưa được não bộ xử lý, lời vừa nói ra miệng đã cảm thấy hối hận.
Ngày thường anh luôn ưa giữ thể diện, trọng khí khái, chưa từng thất thố trước
mặt đồng nghiệp, đặc biệt là cấp dưới. Anh hắng giọng mấy tiếng, quay sang
người thanh niên trẻ dịu giọng bổ sung, “Cẩn thận chút, không phải cậu kêu khát
sao?”
“Hì
hì.” Chàng thanh niên gượng gạo cười mấy tiếng quay sang Cát Niên nói: “Xin lỗi
chị.”
“Là do
tôi không cẩn thận.” Cát Niên vội vàng nhân thời cơ rót lại một cốc đầy đưa
qua, lần này cực kỳ thuận lợi, nhất là Lão Hồ, vừa đón lấy đã uống hết ngay.
Hàn
Thuật là người cuối cùng đón lấy chiếc cốc từ tay Cát Niên, đầu ngón tay hai
người khẽ chạm vào nhau trên chiếc cốc nhỏ, đúng lúc Hàn Thuật đưa tay ra, Cát
Niên chợt thấy vết lằn đỏ sâu trên mu bàn tay trái của anh, vết lằn kéo dài đến
tận phía dưới chiếc măng sét trắng tinh.
Cô
thoáng kinh ngạc, Hàn Thuật đón lấy cốc nước liền vội thu tay lại, bàn tay còn
lại khẽ kéo kéo măng sét.
Lúc này
Đường Nghiệp đã lấy xong áo kh