
ả, mà tình trạng sức khỏe của Phi Minh bây giờ không thể không
có người bên cạnh chăm sóc, cho dù có phẫu thuật hay không, về sau chắc chắn
ngày càng cần nhiều thời gian hơn để ở bên lo liệu cho cô bé, hết lần này đến
lần khác xin nghỉ ở cửa hàng cũng không thể là biện pháp lâu dài.
Hôm qua
bác sĩ đã giục đóng tiếp tiền trị liệu và nằm viện cho Phi Minh, vạn bất đắc dĩ
Cát Niên đành phải dùng đến chiếc thẻ ngân hàng Hàn Thuật dúi vào tay cô. Cát
Niên thật sự không muốn dùng tiền của Hàn Thuật, làm như vậy dễ khiến Hàn Thuật
nảy sinh cảm giác sai lầm, dường như giữa hai người vì vậy lại càng có nhiều
những mối dây liên kết khó lòng cắt đứt, mà những mối dây ấy Cát Niên lại ra
sức muốn cắt, tựa như bước vào một căn phòng cũ bụi bặm đóng lâu ngày, chỉ sơ ý
một chút là khắp tay, khắp mặt đều vương đầy mạng nhện, đám mạng nhện đó trong
suốt, nhìn không ra, cũng chưa chắc đã sờ thấy được, nhưng cô cảm nhận được sự
khó chịu vừa dính vừa vướng ấy, cô cố xé cố kéo nhưng vẫn không được, như thể
bản thân lại một lần nữa trở thành con côn trùng nhỏ bé giãy giụa bất lực trên
tấm mạng.
Cô đồng
ý thừa nhận mình không đủ rộng lượng, chuyện đã qua lâu vậy rồi, còn gì mà
không thể phó mặc cười một cái? Nhưng cô không còn cách nào, cô có thể không
oán hận chửi rủa Hàn Thuật, cũng có thể thuyết phục bản thân không đem đau khổ
trong qua khứ đổ lỗi cho anh. Cát Niên tin vào số mệnh, cô tin Hàn Thuật chỉ là
một cánh tay đổ thêm dầu vào lửa của số phận. Nhưng không hận không có nghĩa có
thể xoa bằng quá khứ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, Cát Niên không ngăn nổi
mình nghĩ, anh ta vẫn sống, nhưng Tiểu hòa thượng đã đi đâu rồi? Mặc cô cố biện
giải trăm lần, cuối cùng vẫn không thể bình tâm. Nhưng sức khỏe của Phi Minh
bày ra trước mắt, thậm chí là tính mạng của cô bé, đem chuyện đó ra so sánh còn
gì quan trọng hơn nữa đây?
Cát
Niên cũng không ngờ tới, giám đốc nghe xong lý do cô muốn thôi việc liền không
chấp nhận, chỉ nói cho cô nghỉ vô thời hạn, bất kể lúc nào đợt nghỉ phép kết
thúc, cô đều có thể quay lại làm việc.
Cát
Niên quá bất ngờ, năm lần bảy lượt cảm ơn rồi cũng không đợi nghe hết mấy lời
thăm hỏi quan tâm của các bạn đồng nghiệp liền vội vàng trở lại bệnh viện. Lúc
đó đã gần đến giờ ăn trưa, cô không kịp làm cơm, cũng nhỡ mất báo cơm với bệnh
viện, đành tìm một quán ăn có vẻ sạch sẽ gần đó mua tạm hai hộp cơm.
Từ
ngoài phòng bệnh, Cát Niên đã ngửi thấy mùi canh gà ngào ngạt, cớ ngỡ là do bà
ngoại cô bé giường bên mang đến, nào ngờ vừa đẩy cửa bước vào đã thấy có ba
người đang đứng quây quần bên đầu giường Phi Minh.
Cảm
giác đầu tiên của Cát Niên chỉ là kinh ngạc, còn ai có thể tới thăm Phi Minh
chứ? Vài giây sau cô mới ngỡ ngàng nhận ra, đó chẳng phải ba “ai” xa lạ, người
thanh niên đang đứng kia chẳng phải Vọng Niên hay sao? Ông Tạ Mậu Hoa ngồi bên
thành giường còn mẹ Cát Niên đang một tay bê bình giữ ấm đựng canh, một tay
dùng thìa bón cho Phi Minh. Đã rất lâu không gặp, Cát Niên lại quá bất ngờ, đến
nỗi không thể nhận ra những người thân ruột thịt của mình qua cái nhìn đầu
tiên.
Cô
không hiểu tại sao bố mẹ và Vọng Niên biết tin Phi Minh bị bệnh, lại còn đến
thăm thế này, trong hoàn cảnh quá bất ngờ, cô chỉ đành đứng như trời trồng
trước cửa, không biết phản ứng ra sao. Vợ chồng Tạ Mậu Hoa và Vọng Niên cũng đã
nhận ra sự xuất hiện của cô, ngây người giây lát rồi đều từ từ đứng lên, không
hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
Có lẽ
mọi người đều cảm thấy thật khó để mở lời.
“Cô ơi,
ông ngoại, bà ngoại và cậu tới thăm cháu này.” Phi Minh nuốt miếng canh trong
miệng, trọ trọe phá vỡ cục diện bế tắc giữa bốn người, Cát Niên có thể nhận ra
vẻ hoảng hốt vì được chăm sóc quá ân cần trên khuôn mặt con bé. Phi Minh chỉ
được gặp “ông ngoại” “bà ngoại” và “cậu” có một lần, chuyện đó cũng đã từ gần
hai năm trước, lúc đó nghe nói có thể gặp người nhà của cô, và cũng là người
nhà của mình, con bé đã vui mừng sung sướng biết bao. Nhưng lần gặp đó lại kết
thúc trong sự không vui, lạnh nhạt giữa những người lớn, từ đó về sau Phi Minh
không còn được biết thêm tin tức gì về mấy “người nhà” từ cô nữa. Ban đầu con
bé còn hỏi mấy lần nhưng đều bị Cát Niên nói vòng vo cho qua nên về sau cũng
chẳng nhắc đến. Cát Niên cho rằng trẻ con ở độ tuổi đó sẽ quên rất nhanh, nào
ngờ con bé vẫn còn nhớ như in từng người, ngay đến vẻ hồ hởi, thân thiết như
được gặp người thân trong ánh mắt nó vẫn hệt như xưa.
“Bố,
mẹ, Vọng Niên…” Hóa ra đến xưng hô cũng đã trở nên xa lạ.
Bố cô
không nói gì, mẹ cô đặt bình canh trong tay xuống, lấy tay dém hai bên chăn,
cũng có vẻ gượng gạo, “Nghe nói con bé bị ốm, mẹ mang gà tần sâm Hoa Kỳ tới,
bồi bổ sức khỏe.”
Phi
Minh nhìn Cát Niên nói: “Đúng thế cô ơi, canh của bà ngon lắm.”
Cát
Niên khẽ khàng đặt hộp cơm lạnh ngắt xuống chiếc bàn phía sau người, nhìn Phi
Minh cười: “Thế à? Thế Phi Minh phải uống nhiều một chút nhé… đã cảm ơn ông bà
với cậu chưa?”
“Cháu
quên mất, cảm ơn ông…”
“Không
cần đâu không cần đâu, chúng ta chỉ tiện ghé qua thăm thôi.”