
của mình, thầm nghĩ, rốt cuộc là thế nào đây?
“Bố con
đã nói với con rồi chứ, mau chóng bàn giao lại những việc đang làm đi, phải làm
gì thì đi làm cái đó. Không phải con vẫn nói ở Viện Thành Nam bó chân bó tay
sao, giờ có thể cao chạy xa bay rồi lại không nỡ dứt hả?” Viện trưởng Thái nói
với Hàn Thuật.
Hàn
Thuật lắc đầu, “Mẹ nuôi, con nói này, ban đầu nhất quyết bắt con nhận vụ này là
mẹ, giờ bắt con gác lại cũng là mẹ, đừng lấy con ra làm đồ chơi thế chứ. Con
vẫn có thể cáng nổi vụ này, từ trước tới nay chưa từng có cái hố nào Hàn Thuật
con không vượt qua được cả. Mẹ đừng nói, con thật đang có chút tiến triển rồi,
càng không thể dừng ở đây được.”
“Ờ?”
Viện trưởng Thái nhướn mày vẻ chăm chú, dường như cũng rất có hứng thú với vấn
đề này, “Nói nghe xem nào.”
“Đây là
nơi để nói chuyện công việc sao?” Hàn Thuật cười xua xua tay, nén giọng nói
tiếp, “Con dám khẳng định, phía sau Vương Quốc Hoa có người, ông ta chỉ là hà
binh giải tướng mang tội oan, con cá lớn thật sự vẫn chưa lộ diện.”
“Hàn
Thuật, con phải nắm vững chứng cứ.” Viện trưởng Thái ra chiều suy nghĩ nói.
Hàn
Thuật đáp, “Cái này con biết. Cũng đâu phải con mới làm ăn ngày một ngày hai,
vụ này con đã dính vào rồi, con nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Tuy
Vương Quốc Hoa cũng chẳng oan gì nhưng tội không đáng chết, ông ta cũng không
thể chết uổng được.” Anh đang nói bỗng đột nhiên đặt chiếc cốc trên tay xuống
bàn, nhìn Viện trưởng Thái đầy ẩn ý nói, “Mẹ nuôi, mẹ nói Đường Nghiệp vô tội,
nhưng con thấy không đơn giản vậy đâu.”
Viện
trưởng Thái im lặng hồi lâu, hạ giọng nói: “Hàn Thuật, con sẽ không… mẹ tin con
sẽ công tư phân minh.”
Hàn
thuật nhếch môi, như cười mà không phải cười, “Thật ư? Chỉ e trong lòng mẹ cũng
đang nghĩ nên làm thế nào để ngăn con không cố ý kiếm chuyện với cậu con riêng
của chú.”
“Mẹ
hoàn toàn không nói vậy.”
“Vậy
thì tốt.” Hàn Thuật nghiêm sắc mặt, “Nếu mẹ thật sự nghĩ như thế, khó tránh
thiên lệch tình riêng!”
“Thằng
Nghiệp nó…”
Hàn
Thuật thấy Tiểu Vương đứng dậy đi chọn bài, nói nhỏ: “Con chỉ hỏi mẹ, chuyện
Đường Nghiệp có tài khoản cá nhân ở nước ngoài mẹ có biết không? Còn nữa, dự án
có nghi vấn cuối cùng trước khi Vương Quốc Hoa chết có liên quan tới công ty cá
nhân ở Quảng Lợi trực thuộc tập đoàn Giang Nguyên, mà Đường Nghiệp và Đằng Vân
– nguyên trưởng phòng tài vụ của công ty Quảng Lợi qua lại rất mật thiết,
chuyện này mẹ cũng không biết?”
Cặp mắt
vốn rất tinh nhanh của Viện trưởng Thái lộ vẻ mờ mịt, bà chầm chậm lắc đầu,
“Con nghĩ….”
“Như mẹ
nói, bằng chứng nói lên mọi thứ, nhưng hiện giờ trong tay con vẫn chưa có đủ
tài liệu. Tuy nhiên vụ án này nếu như điều tra đến cùng, Đường Nghiệp chắc chắn
không tránh khỏi liên quan. Mẹ nuôi, con biết đây không phải mong muốn ban đầu
mẹ muốn con giúp, nhưng con mong mẹ có thể hiểu, và chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Viện
trưởng Thái im lặng rất lâu, dường như đang nhấm nháp ý tứ trong lời nói của
Hàn Thuật. Thằng bé lớn rồi, không nghe người khác nữa, bà cảm giác mình cũng
đang dần trở nên già nua vô dụng, lòng càng ngày càng mệt mỏi, nhuệ khí ngày
nào đã dần bị mài mòn, bà thở dài.
Hàn
Thuật thấy mẹ nuôi như vậy cũng không đành lòng, đúng lúc mấy đồng nghiệp vừa
hát hết một bài, anh đón lấy micro, cười lớn, tuyên bố với mọi người: “Sau đây
xin mời sát thủ thiếu nam, thiên hậu tình ca của Viện Thành Nam chúng ta, cô
Thái Nhất Lâm sẽ hát cho chúng ta một bài…”
Mọi
người hùa theo cỗ vũ, cuối cùng Viện trưởng Lâm cũng bật cười, miệng mắng: “Hàn
Thuật con thật không phân lớn bé gì nữa rồi.”, tay đón lấy micro.
Viện
trưởng Thái thích hát những bài cổ, là một cao thủ diễn xướng nghiệp dư, tất cả
mọi người trong Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Nam đều biết chuyện này, nhưng dám
đùa với bà như vậy chỉ có mình Hàn Thuật.
Bài
“Phân phi yến” réo rắt buồn như được thổ lộ từ tâm can người hát. Hàn Thuật
ngồi dưới vừa vỗ tay vừa rút điện thoại di động ra xem, Tiểu Vương từ bục chọn
bài quay lại, cười duyên dáng trêu: “Hàn Thuật, tối nay anh làm sao thế, tâm
hồn cứ treo ngược cành cây, không biết đã nhìn điện thoại bao lần rồi… Em xem
nào!”
Nhân
lúc Hàn Thuật không phòng bị, Tiểu Vương giật lấy chiếc điện thoại, cười cười
né người tránh cánh tay anh định cướp lại, “Để tổ trưởng tổ giám sát kỷ cương
kiểm tra xem có nội dung gì cấm trẻ em không.”
Hàn
Thuật vươn tay cướp lại không thành công cũng không thèm so đo nữa, cười khoan
thai ngả vào chiếc sofa êm ái, “Thấy cái gì hay nhớ báo anh nhé.”
Tiểu
Vương lục tìm một hồi, thất vọng ném lại di động cho Hàn Thuật, “Chẳng có cuộc
gọi cũng chẳng có tin nhắn, anh xem mãi cái gì thế?”
Hàn
Thuật cười hì hì nói: “Xem giờ thôi.”
Đang
nói, màn hình điện thoại trong tay đột nhiên sáng lên, hiển thị một số điện
thoại lạ, chuông kêu lên hai tiếng rồi tắt ngấm. Hàn Thuật sốt ruột, lập tức
nhảy khỏi ghế, vội vàng chạy ra bên ngoài, “A lô, a lô, tôi là Hàn Thuật, xin
lỗi ai đấy?” Anh sợ tiếng ầm ĩ huyên náo xung quanh khiến bên kia không nghe
thấy tiếng mình.
Vẫn may
sự lo l