
ơ. Cát Niên muốn tự gạt mình biết bao nhiêu, muốn
mình tin, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, không có Hàn Thuật, không có
Trần Khiết Khiết, không có những người không đáng có, cô và Vu Vũ sẽ có thể mãi
mãi không chia lìa. Nhưng đó chỉ có thể là thế giới tưởng tượng trong mơ. Hai
con sâu bướm dưới lớp đất sâu, một con chỉ muốn lặng lẽ dựa dẫm trong bóng tối
tĩnh mịch, một con lại cuồng nhiệt vươn tới một thế giới khác. Có lẽ ngay từ
đầu ông trời đã định một con quay đầu không thấy bờ, một con phải bôn ba bích
hải trong bóng tối; còn cây lựu trong nghĩa trang liệt sỹ và cây tỳ bà trong
vườn, vẫn mãi tương vọng, chỉ đến thế mà thôi.
Hàn
Thuật không dự liệu tới những giọt nước mắt của Cát Niên, anh định đưa tay ra
lau, nhưng lại không dám, cũng như anh sợ Cát Niên hận anh, lại cũng sợ cô
không hận anh.
Lời Hàn
Thuật thống thiết, “Anh chỉ muốn một cơ hội bù đắp cho em cũng khó vậy sao?”
Cát Niên
vừa khóc vừa nói: “Anh có thể cho tôi cái gì? Mười một năm rồi, không phải tôi
vẫn sống tốt đấy thôi? Nếu như anh thật sự thấy có lỗi với tôi thì nên mong cho
tôi hạnh phúc, sao phải khổ sở phá đám quan hệ giữa tôi và Đường Nghiệp. Lẽ nào
anh cho rằng hạnh phúc của tôi chỉ có thể dựa vào sự bù đắp của anh hay sao?”
Hàn
Thuật lập tức cứng họng, anh vẫn luôn tự nhủ, chỉ có đối tốt với cô một chút
mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm của mình năm đó, anh cứ đâm đầu theo suy
nghĩ ấy, nhưng Tạ Cát Niên chỉ nói một lời đã làm thức tỉnh người trong cơn mê.
Lẽ nào
hạnh phúc của tôi chỉ có thể dựa vào sự bù đắp của anh?
Tiếng
còi ô tô vang lên ngắn ngủi, Cát Niên và Hàn Thuật nghe tiếng đều nhìn sang, xe
Đường Nghiệp đã đỗ bên kia đường.
Cát
Niên vội vàng quệt nước mắt còn vương trên mặt, “Tôi phải đi đây.”
Hàn
Thuật nhớ lại câu nói đùa của mẹ nuôi lúc trước, đúng vậy, Đường Nghiệp có điểm
nào thua anh? Trên bàn ăn hai người họ tâm đầu ý hợp thân thiết biết bao, vì
sao trước nay anh chưa từng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp của Cát Niên cũng có thể
do một người đàn ông khác đem lại?
Cát
Niên lấy hết sức giằng cánh tay đang bị Hàn Thuật nắm chặt, tiếng còi lại lần
nữa vang lên, có lẽ Đường Nghiệp đã quan sát thấy tình cảnh khó khăn của Cát
Niên, anh lo lắng mở cửa xe bước ra. Hàn Thuật trong lòng rối bời, thứ “bù đắp”
duy nhất mà anh có thể cho cô đã trở nên nhợt nhạt cực độ, anh không biết mình
còn có thể làm gì. Trong tình cảnh cấp bách, anh càng nắm chặt lấy tay Cát
Niên, kéo cô lại một cách vô ích.
“Em nghe
anh nói đã, hãy nghe anh nói đã…”
Dòng xe
tấp nập nhất thời cản lại bước chân của Đường Nghiệp đang băng qua đường.
Bàn tay
ướt đẫm mồ hôi của anh khiến cô quên đi giá lạnh.
Lúc
này, Cát Niên cũng đã bình tĩnh trở lại, cô nhìn trân trân Hàn Thuật
“Được,
anh nói đi…”
Hàn
Thuật định mở miệng nói nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nói gì.
Anh nên nói gì? Trước một người con gái như Tạ Cát Niên, mọi khả năng anh có
thể nói ra đều đã bị cô chặn lại ngay từ lúc bắt đầu.
Cô im
lặng đứng đó, cho anh thời gian để bộc bạch mọi thứ, để anh không còn cách nào
oán hận cô.
Nói đi,
Hàn Thuật.
Đường
Nghiệp cuối cùng cũng lách qua được hàng xe sin sít chạy lại.
Nói đi,
nói đi, mày định nói điều gì?
Rốt
cuộc muốn nói điều gì?
Người
đàn ông kia từng bước tiến lại gần.
Người
khéo ăn khéo nói như Hàn Thuật lần đầu tiên hận ngôn từ kém cỏi của mình.
Lần
này, đến lượt Cát Niên tách từng ngón tay Hàn Thuật đang giữ chặt cô.
Mắt cô
hơi đỏ, đó là dấu vết của những giọt nước mắt khi nãy.
Cuối
cùng, cánh tay của Cát Niên cũng được trở lại tự do, cô nói: “Hàn Thuật, anh
hãy tha cho mình, cũng là tha cho tôi.”
Cát
Niên quay đầu bước lại phía Đường Nghiệp đang ngập ngừng tiến về phía hai
người.
“Xin
lỗi anh.” Cát Niên ý thức được cặp mắt đỏ hoe vì khóc của mình đã thu hút sự
chú ý của Đường Nghiệp, bèn quay đầu đi chỗ khác, nói khẽ.
Đường
Nghiệp chỉ cười, lấy tay khoác vai cô băng qua đường, trước khi lên xe, anh còn
quay lại nhìn về phía Hàn Thuật, trong đêm mùa đông se lạnh, một người vui vẻ
hoạt bát như Hàn Thuật tay vắt áo khoác, đứng cô độc như cây đèn đường.
Cát
Niên ngồi bên ghế phụ lái, nghe tiếng anh khởi động xe, im lặng hồi lâu mới
nói: “Xin lỗi anh, tôi làm bữa tối hôm nay bung bét hết cả rồi.”
Đường
Nghiệp tập trung nhìn đường phía trước, lúc lâu sau mới đáp: “Sao lại nghĩ thế
chứ, em không làm sai gì cả.”
Cát
Niên nhìn chăm chăm vào ngón tay mình, “Tôi là người đã từng ngồi tù.”
Đường
Nghiệp quay sang nhìn cô, bắt chước cách nói đơn thuần ấy, “Tôi là người yêu
đàn ông.”
Nói
xong cả hai người đều cùng im lặng, lúc sau Cát Niên mới cười khan vài tiếng.
Đường Nghiệp ngây người, rồi cũng cười phá theo. Với màn tự giới thiệu hoang
đường vừa rồi, hai người như làm quen lại lần nữa.
“Em có
cần về ngay không?” Đường Nghiệp hỏi Cát Niên.
Cát
Niên lắc đầu, hôm nay Phi Minh ở lại trường nên cô cũng không cần vội về nhà.
“Tối
nay chỗ nào cũng đông, hay là chúng ta tới một nơi yên tĩnh chút.”
Chiếc
xe đưa hai người thẳng tiến ra ngoạ