XtGem Forum catalog
Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

vẻ ngoài trông cũng ổn,

huống hồ, xuất thân gia đình, hoàn cảnh giáo dục, điều kiện làm việc của cả hai

đều tương đương, lại cùng có ý định kết hôn, vì vậy đều cảm thấy đối phương là

đối tượng kết hôn lý tưởng.

Vào một

ngày cách đây hai tháng, Hàn Thuật và Chu Tiểu Bắc hẹn nhau cùng đi đánh cầu

lông. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, hai người ướt đẫm mồ hôi,

Hàn Thuật vừa đưa nước cho Chu Tiểu Bắc vừa nói: “Không xong rồi, ông bà già mà

cứ nhắc suốt thế này thì cũng đến chết.”

Chu

Tiểu Bắc hỉ mũi nói: “Nhà anh như vậy có nhằm nhò gì, đâu so được với vị sư tử

Hà Đông nhà em? Em hai bảy tuổi đầu mà trước mặt người quen người lạ vẫn còn bị

mẹ em véo tai, chửi bạc cả mặt, nhà họ Chu cứ gọi là mất hết thể diện, em từng

có ý định tự tử nữa đấy. Đang ở Tân Cương vui vẻ thoải mái, thế rồi bị mẹ em

lao đến tận nơi, kêu là cho em hai sự lựa chọn, một là về Đông Bắc, hai là liệu

mà tìm một anh con rể cho bà; em chẳng nói câu nào, cuốn gói đến đây, phải dối

mẹ là đàn ông phương Nam dễ lừa lắm, bằng không còn lâu mẹ em mới chịu thả em

ra…”

Hàn

Thuật phát hiện ra rằng, kể khổ với Chu Tiểu Bắc là một việc hoàn toàn sai lầm,

cô là điển hình của kiểu người, khi bạn nói với cô ấy rằng “anh đau đầu” thì cô

ấy đáp lại ngay là: “Đau đầu có nhằm nhò gì, đầu em còn có u đây này.” Có điều,

ký ức đau thương này của Chu Tiểu Bắc ngoài việc khiến Hàn Thuật cảm thấy buồn

ra, còn khơi dậy trong anh ý đồ nào đó, anh mỉm cười nói: “Chu Tiểu Bắc, hay

là… anh lấy em tạm vậy nhỉ?”

Chu

Tiểu Bắc ngỡ ngàng trong tích tắc, thế rồi huých mạnh vào vai Hàn Thuật: “Thôi

thì cho anh vớ bở đấy.”

Họ đã

bước vào con đường tình yêu như vậy. Thời gian trước, Hàn Thuật suốt ngày bận

rộn vì một vụ án gai góc, Chu Tiểu Bắc vừa vào làm trợ giảng cho khoa Cơ khí

trường đại học G, cũng bận suốt ngày, gọi là có vài buổi hẹn hò, song chẳng qua

chỉ là đi ăn tối cùng nhau sau khi tan tầm mà thôi. Có đúng một lần đi xem

phim, vừa mới vào phim chưa được năm phút, Hàn Thuật đã bị một cú điện thoại

công vụ triệu đi, chỉ còn một mình Chu Tiểu Bắc gật gù chống chọi với 85 phút

phim còn lại. Nói một cách chính xác thì thứ Bảy này mới chính thức là buổi hẹn

hò đầu tiên của hai người.

Vừa đến

cửa Trung tâm Thương mại, hai người đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Hàn Thuật và Chu

Tiểu Bắc nhìn về phía phát ra âm thanh ầm ĩ, hai người trung niên có vẻ như là

hai vợ chồng đang cãi nhau ầm lên ở đó, người đàn ông định bỏ đi, người đàn bà

túm lấy tay áo ông ta, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Ông muốn cút đi đâu?

Cả già lẫn trẻ trong cái nhà này ông đều không cần nữa hả?” Hai người xô đẩy

nhau khiến cho mâu thuẫn thêm gay gắt, thế rồi họ xông vào đánh nhau tay đôi

giữa đám đông. Người đàn ông vốn có ưu thế về thể lực nên người đàn bà mấy lần

suýt bị ông ta đẩy ngã xuống đất, người đi đường thì thi nhau ngó nghiêng.

“Thật

không thể chịu được.” Chu Tiểu Bắc trông nóng cả mắt, cô ngoảnh đầu nhìn Hàn

Thuật, vẻ mặt của Hàn Thuật vẫn bình tĩnh như không thấy chuyện gì xảy ra, tay

anh túm chặt Tiểu Bắc, rõ ràng anh đang muốn kiềm chế sự mất bình tĩnh của Tiểu

Bắc, không cho cô xông vào can thiệp chuyện người khác.

Đối với

Hàn Thuật mà nói, là người đã làm nhiều năm trong Viện Kiểm sát, Hàn Thuật quá

quen với việc vợ chồng đánh nhau như đánh kẻ thù này. Lúc mới bước chân vào xã

hội, anh cũng ghét cay ghét đắng cái ác, không thể chấp nhận được chuyện phái

yếu bị bắt nạt, và anh chỉ ước gì được thay trời hành đạo, nhưng kết quả sau khi

anh can thiệp vào thì ân oán của vợ chồng lại biến thành mâu thuẫn giữa nhân

dân và chính quyền, hai vợ chồng người ta liền thống nhất với nhau để đối phó

với cơ quan và cá nhân can thiệp vào chuyện riêng của họ. Đối với những sự việc

như thế này, cách tốt nhất là để người ta tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn nội

bộ.

Chu

Tiểu Bắc cũng hiểu được phần nào tâm tư của Hàn Thuật, cô tự nói với mình rằng:

đang yên đang lành, dây vào mớ bòng bong này làm gì. Nhưng đúng lúc một chân

của cô đã bước vào cửa Trung tâm Thương mại, một tiếng “bốp” đanh gọn vang lên,

cô quay phắt lại, người đàn ông tát thẳng vào mặt vợ một cách dã man, người đàn

bà giống như con búp bê vải cũ kỹ ngã dúi dụi.

“Sặc!

Không ra thể thống gì cả.”

Hàn

Thuật chưa kịp nói gì, Chu Tiểu Bắc đã như tên lửa lao thẳng đến chỗ xảy ra

đánh nhau. Cô đỡ người đàn bà lên rồi tức giận quát gã đàn ông: “Ông có liêm sỉ

không hả, đánh vợ như đánh chó thế à! Bắt nạt đàn bà thì có tài cán gì, tôi

khinh bỉ nhất cái loại đàn ông như ông đấy!”

Chu

Tiểu Bắc vốn cao gầy, lại đi giày cao gót, nên trông cao hơn gã đàn ông miền

Nam cả một cái đầu, cộng thêm đôi mày lá liễu dựng ngược, đôi mắt hình quả hạnh

trợn tròn, khí thế của cô áp đảo hẳn gã đàn ông kia. Cô tiến về phía trước mấy

bước thì gã đàn ông lùi lại từng ấy bước, người đàn bà ngồi dựa vào cột đá, có

vẻ như cũng bị biến cố này làm cho kinh hãi.

Gã đàn

ông lùi về đằng sau vài bước, cuối cùng cũng phản ứng lại. Sự can thiệp của Chu

Tiểu Bắc tuy có sức mạnh và bất ngờ nhưng d