
iếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình rồi đưa cho cô.
Vừa nhận cuộc gọi, giọng lo lắng của Trần Úc đã vang lên ở máy bên kia.
“Em vừa gặp Mi Lan, dì ấy có chuyện không vui nên đã đi ăn đêm cùng dì ấy rồi”, cô cố gắng để không khóc, nói dối, “Ừm, em sẽ về sớm, tạm biệt.”
Hai người đó muốn cô tránh xa Vincent, tức là tránh xa Trần Úc. Cô không biết họ là ai, cũng không hiểu tại vì sao. Từ chỗ hoảng sợ đến chấn động, cô gần như đã tiêu tốn hết tất cả năng lượng của mình.
“Để anh đưa em về nhà”, Tần Thiển lên tiếng, cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên vai cô.
Khi từ trong nhà hát đi ra, cô chỉ mặc mỗi một chiếc váy sát nách. Khi luồng hơi ấm áp và quen thuộc bao trùm lấy toàn cơ thể, trong lòng cô chua xót tới mức muốn rơi nước mắt.
“Sao anh lại ở đây?”, cô hỏi nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn anh.
“Qua đường thôi”, anh trả lời đơn giản, vẫy một chiếc taxi.
Làm sao có thể nói được cho cô biết rằng anh đã nhìn thấy cô trong nhà hát, sau đó đi theo cô ra đây như bị đánh bùa mê.
Cảnh tượng cô đứng dưới ánh đèn đường nhìn đăm đắm vào quán mỳ đó khiến cho ngực anh như bị đâm một nhát dao không thương tiếc, đau thấu tâm can.
“Em có quen hai người đó không?”, khi đã ngồi trong xe, anh hỏi.
“Không quen”, cô lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh giá, “Không cần anh phải bận tâm.”
Tần Thiển cắn chặt môi, nhìn khuôn mặt xoay nghiêng bướng bỉnh của cô, muốn nói gì đó song lại thôi không nói nữa.
Để mọi chuyện trở thành như thế này, đều là do một tay anh tạo ra.
Lý trí khiến cho chúng ta trở nên hèn nhát, còn sự lo lắng có thể làm cho ý chí vốn rực rỡ của chúng ta trở nên lu mờ, giống như một người lắm bệnh.
Anh nhớ lại lời thoại trong vở kịch vừa rồi, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe miệng.
Đến bản thân mình anh còn không cứu nổi, thế nhưng, cô lại khiến cho anh không thể yên tâm một chút nào.
Đã không muốn gặp cô, nhưng dường như ông Trời cố tình bỡn cợt, khiến anh luôn phải thấy cô.
London lớn thế này, xoay xoay chuyển chuyển, xoay chuyển thế nào cũng không tránh được nụ cười của cô.
Máy nghe nhạc bên trong taxi đang mở bài “Making love out nothing at all”, lời ca dường như hợp với tình cảnh của họ tới mức buồn cười.
Anh biết khi nào cần ôm em thật chặt,
Và anh biết khi nào thì cần buông lỏng vòng tay.
Anh biết đến khi nào thì bóng tối tàn phai,
Và anh biết thời gian chẳng khi nào ngừng lại.
Nhưng anh sẽ không bao giờ kể với em về tất cả mọi điều nên nói với em.
Anh biết tất cả những luật lệ của trò chơi,
Và anh cũng biết cách để phá bỏ tất cả chúng đi,
Nhưng anh không biết làm sao để xa em.
Anh sẽ chẳng bao giờ khiến em phải đau khổ,
Và anh chẳng biết vì sao em làm được điều đó,
Khi em làm cho tình yêu vượt lên trên tất cả.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là những phong cảnh cũ, con đường chiếc xe đi qua họ đã từng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng những chuyện quá khứ như cơn gió vù vù bay lướt qua bên cạnh hai người.
“Ngủ ngon nhé. Em nghỉ đi”, khi đến bên dưới khu chung cư, anh nhìn cô khẽ nói.
“Chờ chút”, Thiên Chân gọi anh lại, “Áo khoác của anh.”
Cởi bỏ lớp áo ấm áp đang bao bọc lấy mình, cô bất giác run rẩy song vẫn bướng bỉnh đưa tay lên.
Tần Thiển không nói gì, cầm lấy chiếc áo. Đúng vào khoảnh khắc ấy, những ngón tay họ chạm vào nhau, khiến cho toàn thân chấn động.
Thiên Chân giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đen sẫm của anh và cả một chút máu rịn ra nơi khóe miệng.
Nước trào lên vành mắt, cô phải nắm chặt tay lại mới có thể chịu đựng được nỗi đau đột nhiên xuyên qua ngực.
Một giây sau đó, Thiên Chân lao thẳng vào nhà không hề quay đầu lại.
Tần Thiển vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng cô dần đi khuất, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm.
Cầm điện thoại lên, anh bấm số. Khi máy thông, anh nói lạnh lùng: “Giúp tôi điều tra về Lyla Novacek.”
“Mời vào”, sau tiếng gõ cửa, một giọng nam thấp trầm nghe rất hay vang lên ở bên trong.
“Nghe nói anh tìm tôi, giám đốc Tần”, Lyla bước vào phòng, nhìn người đàn ông thanh lịch ngồi phía sau bàn làm việc.
Mới sáng sớm hôm nay nhận được thông báo đến gặp nhà thiết kế này, dù không biết nguyên nhân mà anh gọi tới là gì, nhưng Lyla vẫn thấy một chút hân hoan trong lòng, dù những lần gặp gỡ riêng tư rất ít, song cô vẫn luôn ngưỡng mộ anh.
“Phải, mời ngồi”, Tần Thiển ngẩng đầu lên nhìn Lyla, cười bình thản. “Từ sau khi cô làm người đại diện phụ cho thương hiệu Kevin Chun, những sự phản hồi đều rất tốt, về việc này tôi phải cảm ơn cô.”
“Giám đốc Tần khách sáo rồi, việc này cả hai cùng có lợi, tôi cũng phải cảm ơn sự đánh giá cao của anh”, được khen ngợi, Lyla không thể giấu nổi nụ cười. “Chỉ có điều không biết hôm nay anh gọi tôi tới là có việc gì.”
“Không có gì, chỉ là nói chuyện một chút thôi”, Tần Thiển thấp giọng cười, “Tăng sự hiểu biết lẫn nhau.”
Lyla ngẩn người, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen sẫm nhìn cô ta thoáng vụt qua một tia sắc lẹm, khiến cho không khí đột nhiên đầy cảm giác bức bách.
“Hai mươi hai tuổi, cô còn trẻ như vậy, tiền đồ đầy hứa hẹn”, Tần Thiển lật giở tờ lý lịch để trên bàn, “Cô cảm thấy đối với