
gười ta xô ngã, đầu gối trầy cả một mảng rộng, khi rửa vết thương cho anh, tay cô cứ run bắn lên, còn anh chỉ nhìn cô cười: Đoạn Thiên Chân, nếu như em dám khóc to lên, anh sẽ chế giễu em suốt đời.
Kết cục là cô đột nhiên khóc toáng lên, tới nỗi làm anh đờ cả người ra.
Thế mà tại sao đến hôm nay, bọn họ lại nhạt nhẽo tới mức này? Có lẽ cả hai bên không thể nào quay lại cái trạng thái hoàn toàn không khúc mắc gì đó nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Úc nhận cuộc gọi. Một giọng nói uể oải vang lên.
“Là cô ấy, đúng không?”, Tiểu Trịnh ở máy bên kia cười đầy ngụ ý.
“Gì cơ?”, giọng Trần Úc bình tĩnh.
“Năm thứ nhất đại học, tôi mượn sách của cậu, đã làm hỏng một tấm ảnh kẹp bên trong đó, khi nhìn thấy sắc mặt cậu không vui vẫn còn trêu cợt, bảo rằng đó chẳng qua là một cô gái xấu xí, cuối cùng bị cậu đấm cho một phát đấy còn gì”, Tiểu Trịnh nhắc lại ký ức với đầy cảm xúc, “Từ nhỏ tới lớn, cậu là người đầu tiên dám ra tay với tôi, thế nên tôi không thể nào quên được.”
Giọng nói chế giễu vang lên nghe rõ mồn một, Trần Úc nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình, đột nhiên bật nhạc rồi vặn tiếng to lên.
Thiên Chân nhìn anh, trong đầu mờ mịt – người khác khi gọi điện đều vặn âm lượng nhỏ đi, người này lại làm trái khoáy vậy?
“Sợ người ta nghe được à?”, đến Tiểu Trịnh cũng nghe thấy tiếng nhạc đột ngột vang lên, nụ cười càng rõ, “Quả nhiên Đoạn Thiên Chân chính là cô gái bé bỏng trong ảnh mà cậu nhớ nhung không thể nào quên được.”
“Cậu ăn đòn chưa no à”, Trần Úc lạnh lùng nói rồi dập máy.
Thiên Chân nhìn vẻ buồn bực của anh, song không hỏi gì thêm. Tính cách của Trần Úc cô quá rõ, nếu bằng lòng nói thì anh sẽ tự nguyện nói ra, nếu không thì người khác có hỏi gì cũng phí công vô ích.
Một việc rất giản đơn, em sẽ đi đến đâu? Anh đã bắt đầu trở nên già cỗi, cần thứ gì đó để tựa nương vào. Hãy nói cho anh biết đến khi nào em mới cho anh được đi cùng? Anh cũng đã bắt đầu mệt mỏi, cần một nơi nào đó để làm lại từ đầu.
Tiếng hát trong đĩa CD vang lên, chạm thẳng vào tâm trạng của cả hai người. Thiên Chân ngồi cứng ngắc trên ghế xe, mắt nhìn về con đường bị ánh đèn neon nhuộm thành đủ sắc màu phía trước.
Nếu như em vẫn còn một chút thời gian, vậy vì sao chúng ta lại không thể đồng hành? Đến một nơi mà cả hai chúng ta đều biết, đó có lẽ là nơi tất cả mọi chuyện được an bài. Vậy nên tại sao lại không đi đến nơi mà chỉ chúng ta biết tới?
Một cái phanh gấp, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Thiên Chân còn chưa kịp phản ứng, Trần Úc đã xô mạnh cánh cửa xe rồi bước xuống.
Anh đứng bên đường châm một điếu thuốc, sau đó hút từng hơi sâu. Một mình cô tịch giữa bóng đêm.
“Em còn nhớ là anh không hút thuốc”, Thiên Chân đi đến gần anh, nói khẽ.
“Anh cũng không hút nhiều, mang theo người chỉ để mời khách thôi”, anh nói, giọng khẽ khàng.
“Ở đây không được đỗ xe, chúng ta đi thôi”, Thiên Chân không biết lúc đó nên nói điều gì.
Đó là khu vực quán bar cao cấp, vì có chiếc xe đột ngột dừng lại nên đã có người tò mò nhìn ra.
Trần Úc vẫn đứng yên tại chỗ, đêm nay tâm trạng của anh không được tốt.
“Thiên Chân, nếu như anh nói rằng anh vẫn muốn được ở bên cạnh em thì sao?”, anh đột nhiên lên tiếng, nhìn xoáy vào vẻ bấn loạn của cô, “Em còn chút tình cảm nào với anh không?”
Một sự chấn động lóe lên trong mắt Thiên Chân, cô sững người, mãi sau mới có thể khẽ khàng lên tiếng.
“Em đã từng yêu anh”, giọng nói của cô chầm chậm cuốn xoay theo làn gió đêm lạnh lẽo, nghe phảng phất một sự mịt mờ khiến người khác thấy đau lòng, “Trước đây rất lâu, rất lâu rồi, lâu tới mức… đến bản thân em cũng đã quên.”
Nếu như anh không biến mất.
Nếu như em không giết chết đứa con vốn thuộc về chúng ta.
Nếu như…
Bởi vì đã mất, thế nên khi nói ra chỉ còn có thể là những chuyện “nếu như”, mà đã nói tới nếu như thì chỉ có thể là một nỗi buồn thương.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng cuối cùng cũng vỡ tan, Trần Úc đột nhiên ôm ghì cô vào lòng, nâng cằm lên và hôn một cách dữ dội, dường như anh dồn hết tất cả sức lực của mình, không quan tâm tới bất cứ thứ gì chỉ để hôn cô. Anh giữ chặt cô trong lòng mình, vẻ như hận không thể nhấn cô liền vào cơ thể mình luôn vậy.
Sau cơn chấn động, cô bắt đầu giằng co nhưng không tác dụng. Thiên Chân hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của anh, trong khi cô thì đã hoảng hồn lên vì trạng thái mất kiểm soát đó.
“Đoạn Thiên Chân, liệu có phải kiếp trước anh đã mắc nợ em không?”, cuối cùng anh cũng buông cô ra, một nỗi khổ đau dâng tràn trong mắt.
Thiên Chân nhìn Trần Úc, không nói được một lời nào.
Anh lên xe, cô cũng quay người đi. Khi định mở cửa lên xe, ánh nhìn chợt đóng băng trong chớp mắt vì một bóng người quen thuộc đằng xa.
Nơi ánh đèn rực rỡ, Tần Thiển đang đứng đó, một tay cầm ly champagne, một tay kẹp điếu thuốc ánh lửa lập lòe. Bộ quần áo âu phục được thiết kế phù hợp với vóc dáng cao ráo, giữa đám người lụa là phấp phới, trông anh như một bức tranh phong cảnh.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô như ngọn gió, nhưng đã nhanh chóng quay đi như chưa từng trông thấy cô.
Thiên Chân ngẩn ngơ, lơ đãng ngồi vào t