
âu không thấy đáy, đã hút hết tất cả mọi niềm vui, đam mê, xung động và khao khát của anh xuống đó hết rồi không?
Anh nhìn đôi mắt trong sáng của cô, ánh mắt trong veo đó dường như đã nhìn thấy tận nơi sâu nhất trong linh hồn anh vậy. Cầm tay cô, khẽ khàng kéo lại rồi ôm vào lòng, anh chỉ cười điềm nhiên: “Thiên Chân, em cũng nghe thấy rồi đấy, lý luận về lỗ đen chỉ được xây dựng trên cơ sở thuyết tương đối tổng quát, cho dù Einstein và Hawking[3'> có tin vào nó, nhưng vẫn còn rất nhiều ý kiến phản đối của các nhà khoa học.”
[3'> Stephen William Hawking, một nhà vật lý người Anh. Trong nhiều thập kỉ, ông được coi là ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới.
“Phải, anh không thể nào dùng khoa học để giải thích được”, khóe miệng Thiên Chân hơi cong lên, còn hai cánh tay cô thì vòng quanh cổ anh, “Còn em, em là người do Thượng đế phái xuống đây.”
Ngủ tới nửa đêm, Tần Thiển đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hơi thở của anh gấp gáp, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán.
“Để em đi rót cho anh cốc nước”, Thiên Chân nhìn thấy anh ngồi trong bóng tối, bèn nói khẽ.
Cô xuống giường rồi đi vào bếp đun nước, trong lúc đứng đợi cảm thấy lòng lo lắng.
Khi nút đèn đỏ trên ấm nước vụt tắt, cô rót nước sôi vào cốc rồi pha thêm nước nguội, cầm cốc nước ấm đó đi vào phòng ngủ, đặt lên tay anh.
Vừa chạm vào, cô đã nhận ra những ngón tay anh lạnh ngắt.
Cô nhón đôi chân trần, xuống giường ra mở cửa sổ. Không khí trong lành của đêm theo gió ùa vào phòng.
Quay trở lại, cô tìm bao thuốc của anh trong chiếc hộc đầu giường, tự mình rút ra một điếu rồi châm lửa một cách hết sức vụng về, sau đó đưa lên môi anh.
Anh lặng lẽ nhận lấy điếu thuốc, hít mạnh từng hơi. Trong làn khói nhẹ bay lên, đốm lửa lúc sáng lúc mờ.
Ngồi trong bóng tối, đôi mắt anh mỗi lúc một sâu hơn.
Còn cô không hỏi gì, cũng chẳng nói gì.
Cô chỉ ngồi lặng yên nhìn anh, vẻ buồn ngủ vẫn chưa tan đi trên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng và trong như nước.
Anh dập điếu thuốc, rồi đột nhiên quay người đè nghiến lên cô.
Bàn tay to lớn đầy sức mạnh tiềm ẩn giữ chặt lấy eo cô, anh đột ngột đi thẳng vào cơ thể cô.
Cô cau mày thở dốc, song tiếng kêu yếu ớt đã bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh.
Nếu như không phải vì cú điện của Mi Lan, cô thậm chí còn hy vọng cứ ngủ mãi không cần tỉnh dậy.
Tắm rửa xong, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ ngái ngủ trên gương, cô đi ra cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn xem tạp chí và nói với vẻ đáng thương: “Em mệt quá!.”
Kẻ đầu trò nhướng mày lên: “Vậy thì đừng đến chỗ hẹn nữa, ngủ tiếp đi là được, nhân tiện hôm nay nghỉ luôn.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu trên khuôn mặt anh, trên những đường nét sáng tươi rạng rỡ đó đã không còn một chút gì bóng mây u ám đêm qua.
“Không được, đã rất lâu rồi em không gặp dì ấy”, Thiên Chân lắc đầu, ngồi xuống ăn bữa sáng, “Tiêu rồi, nhất định là phải đi bát phố với dì ấy, một hoạt động gây hao tổn thể lực nghiêm trọng.”
Tần Thiển mỉm cười, lập tức như nhớ ra điều gì, bèn đứng dậy đi ra, khi quay vào mang theo một tấm thẻ đặt lên trên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy tới phía cô.
Ánh mắt Thiên Chân dừng lại trên tấm thẻ tín dụng đó, đôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Trừ bố ra, em chưa từng dùng tiền của người đàn ông nào khác”, cô thành thực nói rồi khẽ thở dài.
“Cô bé ạ, đừng có bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết hay bộ phim lãng mạn nữa. Nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì dù cô ta có tiêu tới mức làm anh ta khuynh gia bại sản, anh ta cũng bằng lòng. Nếu như không yêu một người phụ nữ, thì dù cô ta có cương quyết không tiêu một xu nào thì cũng không thể có được sự cảm kích của anh ta đâu”, Tần Thiển lại bắt đầu dạy bảo cô.
“Yêu?”, Thiên Chân chớp mắt. Từ này thích hợp để dùng cho mối quan hệ của bọn họ ư?
“Anh chỉ lấy một ví dụ thôi”, Tần Thiển ngừng lại một chút rồi đáp.
“A, anh yên tâm, mới rồi em chỉ đang nghĩ, em không thích thẻ Barclays, có thể đổi thành thẻ HSBC[4'> không?”
[4'> Tên hai công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Anh.
Thiên Chân mỉm cười.
Có người lại đang dùng tiền mua “lương tâm trong sạch”, vì sao cô lại không giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện đó chứ?
Rõ ràng câu trả lời của cô đã khiến Tần Thiển hơi chững lại trong giây lát, anh nhìn cô khẽ mỉm cười: “Rồi để sau sẽ đổi cho em là được. Xin hỏi Đoạn tiểu thư còn có yêu cầu gì khác nữa không? Là ý anh nói màu sắc của thẻ, thiết kế hình ảnh trên mặt thẻ… ấy?”
“Màu phấn hồng đi, dù sao thì anh nói em hợp với pinky mà”, Thiên Chân nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ nghiêm túc.
“Thiên Chân”, Tần Thiển nhìn cô, không thể không bật cười, “Em thật đáng yêu”
Thiên Chân cúi đầu, mím chặt môi không nói gì.
“Pha lê nhân tạo Swarovski được làm càng ngày càng sáng hơn nhỉ”, Mi Lan cầm ly cà phê lên, nhìn lướt qua sợi dây chuyền ở cổ Thiên Chân, “Tuy nhiên đeo dây chuyền pha lê toàn phần như thế này trông giống hệt phong cách Bling Bling[5'> của dân mới nổi.”
[5'> Lấp lánh.
“Đó thực sự là phong cách tạo hình của dân mới nổi, kim cương này cháu tiện đường đến gặp dì mua ở Asprey[6'> mà”,