XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

ôi mắt loáng nước của cô.

“Là vì Thượng đế đưa em tới”, cô chớp chớp mắt, trả lời một cách lắt léo, “Bởi vì anh nói với Thượng đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, với con.”

Lần này đổi lại, cô chủ động hôn anh.

“Nấu gì mà thơm thế?”, một vòng tay bất ngờ ôm gọn lấy từ phía sau làm Thiên Chân giật nảy người.

“Anh làm gì mà không một tiếng động, không phải cố ý dọa em đấy chứ?”, cô quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt gần ngay trong gang tấc đó.

Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên Tần Thiển chưa đeo kính, ánh mắt anh dịu dàng, cô gần như có thể đếm được những sợi lông mi của anh. Sống mũi anh rất thẳng, nhìn ở góc nghiêng cực kỳ quyến rũ.

“Cháo nấm hương thịt gà”, cô đáp.

“Cool”, anh nhướng mày, “mùi thơm dậy lên thế này, ngửi có vẻ như rất đạt tiêu chuẩn đấy.”

Trong lòng Thiên Chân thấy vô cùng thỏa mãn, miệng cô cong lên vui vẻ: “Hiếm hoi lắm mới nghe thấy lời tử tế của anh, chả trách Shakespeare nói, con gái yêu bằng tai.”

“Đồ trẻ con, em cần phải nhớ rằng khi đàn ông nói những câu hay ho đều là có mục đích cả”, anh thấp giọng, “Còn phụ nữ thì đúng là có những lúc yêu bằng tai thật….”

Hơi thở ẩm ướt và ấm nóng bỗng nhiên lùa vào tai, dái tai mềm mại của cô bị anh cắn vào, cảm giác tê liệt như có dòng điện chạy qua lan khắp toàn thân, khiến hơi thở của Thiên Chân trở nên gấp gáp, cô bật ra những tiếng rên khẽ như con mèo.

“Sao anh có thể…”, sự phản đối lập tức bị thay thế bằng tiếng kêu kinh ngạc, anh đã bế cô lên bệ bếp, hai bàn tay nóng rực như gọng kìm ôm chặt lấy eo lưng nhỏ nhắn của cô.”

Những ngọn lửa giống hệt đêm qua lại bắt đầu nhảy nhót trong đôi mắt sẫm đen đó khiến cô thấy mặt mũi nóng bừng.

“Cháo sẽ nát mất”, cô vội vàng nói, lời lẽ hơi lộn xôn, “Em đói rồi…”

“Ừm, anh cũng đói rồi”, Tần Thiển nói giọng thản nhiên, song những ngón tay thon dài đã bắt đầu dạo chơi trên làn da bên trong chiếc áo phông của cô.

“Tần Thiển…”, cô xấu hổ tới mức gần phát khóc, ai nói cho cô biết trước rằng anh sẽ biến thành như thế này chứ, hoàn toàn không giống với người đàn ông lạnh lùng mà cô biết mọi ngày.

Lớp vải mềm bị cuốn lên từng chút một, cô cúi đầu xuống liền thấy ngay dấu vết những ngón tay phóng túng của anh.

“Anh vừa mới nghĩ ra một mẫu thiết kế mới, em có hứng thú nghe không?”, anh nói, khẽ mỉm cười.

Thiên Chân gật đầu, hoàn toàn không rõ anh có ý đồ gì.

“Ở đây không có cổ áo, chỉ một đường giản đơn”, ngón trỏ của anh di chuyển chậm qua xương đòn trông rất hấp dẫn của cô, khiến cô cảm thấy run lên cầm cập.

“Ở đây là cổ chữ V khoét không sâu lắm”, ngón tay nóng rực của anh tiếp tục đưa xuống khe ngực mềm mại của cô, sau đó chuyển đến điểm nhạy cảm nhất với tốc độ cực nhanh, “Ở chỗ này liệu có nên xếp lớp một chút không nhỉ, từ đây kéo dài xuống đến eo… Ừm, để nghĩ xem nào..”

Thiên Chân nín thở, toàn thân không thể kìm nổi cơn run khe khẽ.

“Tần Thiển, anh là đồ biến thái…”, cô nghiến răng mắng, muốn giằng ra, song bị anh áp chặt vào người.

“Thiên Chân, em kiên nhẫn một chút đi”, nụ cười của anh cực kỳ nhã nhặn và thanh lịch, “Đây là váy liền, em còn muốn nghe xem thiết kế bên dưới thế nào không?”

“Em không muốn nghe…”, cô chống đối một cách yếu ớt, cảm thấy bàn tay anh đã trượt xuống dưới eo.

“Hay là dùng chất vải co giãn, ôm sát một chút thì tốt”, anh vẫn nói chậm rãi, “Vì váy tương đối ngắn, phải thế thì khi đi mới không bị lộ…”

“Tần Thiển”, Thiên Chân khẽ hét lên, “Dừng ngay lại…”

“Thiên Chân, em không chuyên tâm nghe, anh phải phạt em”, anh ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đỏ lựng lên như phải bỏng của cô.

“Không…”, ý thức được việc anh muốn làm, Thiên Chân hoảng hồn lùi về đằng sau, song đã bị anh ôm ghì lấy eo lưng, còn đôi môi ấm áp của anh đã khóa chặt tiếng kêu kinh hãi của cô.

Còn cái nồi cháo đó, nát thì cho nát vậy.

“Chúng ta đến muộn rồi”, Thiên Chân nhìn lên đồng hồ trên bảng điều khiển xe.

“Là em đến muộn thôi, I don’t care”, vẻ mặt Tần Thiển thư thái, “Yên tâm đi, anh sẽ không trừ lương của em đâu.”

“Em ghét anh”, Thiên Chân bất mãn cắn miếng sandwich trong tay, “Đáng lẽ em đã có thể ăn bát cháo nóng hôi hổi thơm lựng đó rồi.”

“Có ghét thật không?”, Tần Thiển vẫn nhìn về con đường phía trước để lái xe, song trong giọng nói loáng thoáng một niềm vui.

Thiên Chân liếc xéo anh, con người này đã lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Hóa ra người sói cũng có thể biến hình lúc sáng sớm chứ không nhất định cứ phải đêm trăng tròn.

“Nghĩ xấu là một hành vi vừa đáng thương, vừa vô hiệu”, anh nói.

Thiên Chân đang uống cà phê đột nhiên bị nghẹn – làm sao anh biết cô đang nghĩ gì?

Anh đưa tay ra.

Thiên Chân ngẩn người, sau đó do dự đưa tay mình ra nắm lấy tay anh.

Tần Thiển dường như cười phá lên, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

“Anh làm gì vậy?”, Thiên Chân thấy trong đầu mù mịt, song không thể không thừa nhận là hiếm khi thấy anh cười thoải mái như vậy.

“Anh cười vì việc chuyển em đi chỗ khác đúng là một lựa chọn sáng suốt nhất trong đời”, trong mắt anh vẫn là nụ cười không kìm nổi, “Chọn em làm trợ lý đúng là một