Polly po-cket
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

cạnh tranh nổi với người đã chết. Đó là chưa kể đến việc cô, dù có tự tử ngay trước mắt anh thì anh cũng chẳng buồn phản ứng.

Cũng giống như tình yêu, mỗi người đều cảm thấy rằng tình yêu thuộc về mình vô cùng hoàn hảo, không gì có thể so sánh được, thậm chí còn đẹp như trong cổ tích, chất lượng tuyệt vời, có thể chịu đựng được sự xô đẩy, lại có vỏ bọc là những lời nói ngọt ngào đường mật, nhưng thực ra tất cả đều là lừa dối…

Không thể không thừa nhận là anh chàng trong lớp đó nói rất đúng.

Chỉ có điều, chẳng lẽ cô yêu Tần Thiển hay sao? Con người rất dễ biến mình thành một trò cười, thế nên cô không thể.

“Chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng lanh canh của dao dĩa va vào đĩa.

Lặng yên.

“Em vừa nói gì?”, Tần Thiển ngước mắt nhìn cô.

“Em định tháng sau sẽ về nước, hiện giờ đã tìm được công việc rồi”, cô ngẩng mặt lên đón ánh nhìn của anh bằng vẻ thản nhiên.

“Tùy em thôi”, Tần Thiển lạnh lùng buông thõng một câu, trên mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Cô nghĩ đến người phụ nữ khác thường được mệnh danh là “nữ hoàng Punk” đó, tất cả mọi người đều mê đắm những thiết kế phi đối xứng và theo chủ nghĩa giải tỏa kết cấu của bà, cũng như ngạc nhiên trước những tác phẩm đầy mê hoặc và nổi loạn đó. Khi Vivienne đã trở thành vị nữ hoàng được nhiều người kính phục, liệu còn ai nhớ đến cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tươi tắn ngọt ngào, đứng nép mình bên cạnh Malcom McLaren nữa?

Quán Paul trên đường Regent là nơi Thiên Chân nhất định phải đến trong mỗi bữa trà buổi chiều. Thích nhất là Strawberry Charlotte, loại bánh ngọt luôn mang lại cảm giác giống như pudding, được phủ một lớp dâu tây dày kín trên bề mặt, dù rằng lượng ca-lo mà nó cung cấp sẽ khiến nhiều người chỉ dám nhìn thèm thuồng mà phải quay đi, thậm chí nó cũng chỉ luôn được bán nguyên chiếc, nhưng Thiên Chân vẫn không thể nào chống cự lại được nổi vị thơm ngon ngọt ngào của món bánh tráng miệng đầy hương vị Anh này.

Hồi học cấp 3 cô từng xem một bộ phim Nhật Bản, tên là “Trái dâu tây trên chiếc bánh kem”, trong đó có câu hỏi dâu tây nên ăn trước hay ăn sau bánh. Trong giờ tự học cô đã quay đầu lại ném cho Trần Úc một mẩu giấy con con, ai ngờ tên đó lại đang ngủ, thế là mẩu giấy bị người khác nhặt lên và kết quả là được chuyển đến tay cô Đới, giáo viên chủ nhiệm.

Khi đó, cô Đới đã nói ngay trước toàn thể lớp học bằng giọng nói nhấn nhá nhịp nhàng: “Trần công tử, nếu như trên chiếc bánh kem có một quả dâu tây, thì em sẽ ăn dâu tây trước hay sau?”

Cả lớp nổ ra một tràng cười lớn, cô Đới tiếp tục nheo nheo mắt nhìn Thiên Chân: “Đoạn tiểu thư, xin hỏi đây có phải là giờ triết học hay không?”

Thiên Chân quay đầu lại, nhìn thấy Trần Úc mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng đã trợn trừng mắt lên nhìn cô hằm hằm, miệng nói mấy chữ không thành tiếng: Đồ con lợn.

Thế nên từ đó tới tận bây giờ, Trần Úc vẫn không trả lời cô câu hỏi đó, mà thật ra, những thứ anh ta nợ cô, không chỉ có một câu trả lời.

ù

“Thiên Chân.” Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng gọi thanh gọn, cô ngẩng đầu lên, Mi Lan đã ngồi xuống phía đối diện, một cơn gió nhẹ thổi qua, trong không gian thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu, là nước hoa Daisy của Marc Jacobs.

Mi Lan là em gái nhỏ nhất của mẹ Thiên Chân, từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, sau này đi du học ở Pháp, tốt nghiệp xong một mình sang Anh chinh chiến, đến giờ đã là giám đốc một thương hiệu cao cấp, lập được cả cơ đồ riêng có tiếng tăm trong giới, chỉ có điều đã qua tuổi ba nhăm mà vẫn chưa lấy chồng. Mi Lan ghét nhất việc bị Thiên Chân gọi là dì út.

Thiên Chân nhìn đồng hồ đeo tay rồi cười chế nhạo: “Nước Anh có một bài đồng dao, khi đồng hồ gõ lên bốn tiếng, tất cả mọi thứ trên thế gian đều dừng lại cho bữa trà chiều. Bây giờ đã bốn giờ rưỡi rồi, dì làm gì mà không thể dừng lại được thế”.

“Đây là London năm 2007, dì cũng không phải là một phụ nữ quý tộc thượng lưu thời trung cổ, suốt ngày chỉ biết trang điểm, trồng hoa, uống trà và chuyện phiếm.” Mi Lan vẫy tay gọi một tách Esspreso, tay xoa xoa bắp chân tê mỏi vì chiếc giày cao gót cao tới mười sáu phân. “Bữa tối nay dì hẹn một người khách, sau đó mười giờ lại phải chạy đến một party nữa.”

“Cái gọi là Người có tài thì phải làm nhiều việc không phải thế này thì là gì?”, Thiên Chân cười, “Ai biết được một chiếc váy của dì, mang về Trung Quốc cũng mua được một gian nhà mái bằng rồi chứ”.

“Chim chết vì ăn, người chết vì tiền tài, công việc của dì quả thực gây tổn thọ!” Mi Lan nhấp một ngụm cà phê rồi than vãn.

“May mà dì còn có Peter”, Thiên Chân cười an ủi.

Bạn trai của Mi Lan làm tổng giám sát kỹ thuật hậu trường của một kênh truyền hình nổi tiếng, thu nhập cao, có thể coi là một nhân vật tài năng.

“Cái tay người Anh chết tiệt đó không thể nào tin được, kéo dài suốt năm năm rồi mà chưa từng nhắc đến chữ “cưới” một lần”, Mi Lan cười nhạt. “Dì tự mình tính toán cho tương lai của mình có lẽ tốt hơn.”

“Không nhắc đến chuyện này nữa”, Mi Lan lấy hai món đồ trong túi ra đưa cho Thiên Chân. “Đây là giấy mời tham gia buổi trình diễn t