XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

h mắt dễ thay đổi của anh, cũng sợ yêu anh tới mức tê dại tâm hồn. Càng sợ hơn những đêm chợt nhận ra em chỉ có một mình, không thể nào dựa vào sự lặng im để nhớ lại tiếng nói của anh. Em sợ mình sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh, càng sợ khi nhìn thấy anh sẽ mãi mãi chìm vào ảo giác. Sợ nhất khi nhìn mái tóc nhuốm màu sương gió của anh, trừ khi thế gian này có sự sống vĩnh hằng[7'>.

[7'> Lời một bài hát khác, “Em sợ”, cũng của tác giả Lâm Tịch.

Đổi thay và mãi mãi, rốt cuộc thì cái nào tàn nhẫn hơn?

Chúng ta vốn vẫn tin rằng “dù cho núi trở nên bằng phẳng, đất trời hợp lại với nhau cũng vẫn không thể cách xa anh”, nhưng rồi trong biển người mênh mông, cuối cùng không thể tìm được bóng hình anh.

Mất mát trở nên dễ dàng như vậy.

“Chắc chị ấy là một người rất đẹp”, Thiên Chân nhìn thẳng về phía trước, khẽ khàng lên tiếng.

“Phải”, Tần Thiển trả lời.

“Sean có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nhất định là được thừa hưởng lại của mẹ rồi”, Thiên Chân mỉm cười.

“Cô ấy sinh ra ở Capri, một hòn đảo nhỏ ở gần Napoli của nước Ý. Ở đó có những vách núi dựng đứng, có những cây chanh và ô liu mọc thành từng trảng, có nước biển xanh trong vắt như những viên ngọc lục bảo”, giọng nói thấp trầm chậm rãi vang lên, mang theo cả những sự dịu dàng trong trái tim anh, “Đôi mắt cô ấy xanh hệt như màu Địa Trung Hải vậy.”

Thiên Chân ngẩn người ra nghe.

“Tôi chưa từng tới hòn đảo nhỏ đó, chỉ nghe nói rằng nếu ở lại Napoli một ngày người ta sẽ thấy ghét, ở lại một tuần sẽ thấy yêu nó, còn ở lại một năm thì mãi mãi không bao giờ muốn rời xa nữa”, cô nói từ tốn, mỉm cười nhìn anh, “Liệu có phải phụ nữ ở đó cũng khiến cho anh có cảm giác đó không?”

Tần Thiển lặng im, sau đó thì cười buồn: “Phải.”

Thiên Chân cũng cười, đôi mắt thành hình trăng khuyết: “Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy động lòng, có cơ hội tôi cũng muốn đến Capri, biết đâu lại gặp được Mr. Right[8'> của tôi.”

[8'> Ám chỉ người tình trong mộng.

Khóe miệng Tần Thiển hơi nhếch lên.

Mãi lâu sau mới thấy anh nói khẽ: “Cảm ơn cô, Thiên Chân.”

ù

Showroom mới khai trương đương nhiên có tổ chức một buổi họp báo công bố kèm party. Thiên Chân mở tủ quần áo của mình, tìm thấy bộ váy treo ở góc sâu nhất.

Bộ Versace màu ngọc trai cô đã mặc trong vũ hội mừng ngày tốt nghiệp.

Đó từng là quãng thời gian u ám và hoang mang nhất trong cuộc đời Thiên Chân. Cô thường nằm cuộn tròn ở nhà, đến mấy tuần liền không bước chân ra ngoài đường. Sau này mấy đứa bạn cùng đẩy cửa vào, tặng cho cô một hộp quà.

Cô mở nó ra với vẻ do dự bất an, khi bàn tay khẽ chạm vào chiếc váy xinh đẹp đó, nước mắt trong lòng chỉ chực trào ra.

Cuối cùng cô cũng mặc chiếc váy đó vào và xuất hiện trong vũ hội.

Người thầy tóc đã điểm bạc nhưng vẫn đẹp trai phong độ nhìn cô mỉm cười, Jean, trông em giống như một công chúa ấy, rất mừng vì em đã đến.

Đám bạn đều ngạc nhiên, mừng rỡ ôm lấy cô.

Cô đã bật cười vì sự bốc đồng vui vẻ của họ, những ngón tay giấu trong đôi găng khẽ run lên, trong thâm tâm thầm nói, con xin lỗi mẹ, cuối cùng con biết mình đã phạm sai lầm.

ù

Lần thứ hai mặc nó, tốn thêm chút thời gian trang điểm cho tinh tế, nhìn mình trong gương có thể nói là hoàn hảo.

Khoảng thời gian mới đến Anh, Thiên Chân gày gò xanh xao, sau này mới dần dần có chút da thịt, chỉ có điều vì xương nhỏ nên trông vẫn hơi mảnh mai.

Trời đêm lạnh ngắt, mặc thêm áo khoác rồi vẫn còn thấy lạnh.

Phòng họp báo được đặt ngay tại showroom mới. Khi vừa xuống khỏi taxi, Thiên Chân đã cảm nhận thấy không khí vô cùng náo nhiệt. Nam thanh nữ tú đứng bên ngoài cửa chuyện trò hút thuốc, trông ai cũng ăn mặc rất thời trang, toát lên vẻ sang trọng hoàn toàn không khiếm khuyết.

Thiên Chân vừa đi vào bên trong vừa nhìn đồng hồ, tưởng rằng mình đã xem nhầm thời gian.

Có người vỗ một cái vào vai cô, Thiên Chân quay đầu lại: “Thomas? Sao mọi người đến sớm như vậy, tôi còn tưởng mình đến muộn.”

“Đều là đến trước để đóng vai phụ cho Kevin”, Thomas mỉm cười, đưa cho cô một ly champagne, “Qua đây, giúp tôi ra chiến trường nào.”

Đi quanh mấy vòng, Thiên Chân đã nhận diện được gần hết những người có mặt trong bữa tiệc. Cô đột nhiên nhớ đến hồi nhỏ mẹ từng dẫn mình đến một số sự kiện, giới thiệu với cô này, chú nọ, bác đó, ông kia, tình thế cũng khá giống lúc này nên coi như cô cũng đã quen.

Hồi nhỏ vẫn tưởng rằng thế giới của người lớn cứ nhẹ nhàng như vậy, cầm ly rượu trong tay rồi cười nói chuyện trò, vấn đề sẽ được giải quyết gọn gàng. Đến hôm nay mới biết cách lý giải của mình sai bét, giờ này có thể lấy đâu ra niềm vui một cách dễ dàng như vậy chứ? Trong những trường hợp như thế, một người nhất định phải học cách để giao lưu với nhiều loại người khác nhau trong thời gian nhanh nhất, nếu không thì cuộc sống sẽ rất cô độc. Nhưng Thiên Chân lại chấp nhận cô độc làm một bức tranh tường. Quay đầu lại, thấy Tần Thiển và Thomas đang đứng từ đằng xa nhìn cô, nói điều gì đó với nhau.

Thiên Chân hơi nâng ly rượu lên chào từ xa.

“Jean rất có năng lực, chẳng bao lâu sau có thể trở thành trụ cột rồi”, Thomas mỉm cười.

Tần Thiển không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng