XtGem Forum catalog
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

i>

- Mày tưởng đại ca cũng giống mày à, trông như một con tịnh!

- Này, bọn mày đừng cãi nhau nữa, xem đại ca sẽ làm gì… - Mọi người

có mặt ở đó đều mở lớn mắt, tập trung theo dõi chuyện xảy ra dưới gốc

cây táo.


Nam Trạch Lễ dùng sức đấm mạnh một cái vào gốc cây, những chiếc lá

vàng trên cây rơi xuống, rơi lên cả người Bộ Tinh Bảo. Cô khua mạnh hai

tay, nói lớn:


- Thưa thầy, em không ngủ trong giờ học! Em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi…

Giọng của cô càng lúc càng yếu, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.

Nam Trạch Lễ mỉm cười nhặt quả táo trên đất lên, nhẹ nhàng khua mấy vòng trên đầu mũi cô.

Mùi thơm của quả táo đánh thức Bộ Tinh Bảo. Cô mở mắt, một khuôn mặt đẹp trai và cao quý như các bậc vương tôn công tử ngày xưa xuất hiện

trong mắt cô. Người trước mắt nhìn cô như cười như không.


- Chào bạn, mình là Nam Trạch Lễ, lớp 10A4. Còn bạn? – Nam Trạch Lễ

mỉm cười nói. Cậu đứng chùng chân xuống, lúc này thấy đầu gối mỏi nhừ,

nhưng nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.


Nghe thấy giọng nói của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo lúc này mới tỉnh

táo hơn một chút. Chết thật, lại còn bài thuyết trình! Cô không để ý tới Nam Trạch Lễ ở trước mặt, vội vàng bật dậy rồi bỏ đi.


- Đại ca, cô gái này xinh thật. – Gã tóc xoăn nuốt nước bọt nhìn

theo. Cái đầu của gã lập tức bị một người cao lớn đằng sau cốc mạnh. –

Này, sao mày lại đánh tao, tao nói sự thật mà.


- Việc của đại ca mà mày cũng dám xen vào, chán sống rồi hả?

- Chắc chắn là đại ca đang rất vui. – Gã tóc xoăn không phục quay

sang định nói gì đó với Nam Trạch Lễ, nhưng phát hiện Nam Trạch Lễ đã

biến mất. Bọn họ đi một vòng tìm Nam Trạch Lễ, cuối cùng phát hiện cậu

đang đứng sau lưng Bộ Tinh Bảo.


- Đại ca, cố lên, bọn em đều ủng hộ đại ca! – Dưới gốc cây táo, một

đám học sinh mới vào lớp 10 hét lên với Nam Trạch Lễ ở đằng xa, khiến

mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn.


Nam Trạch Lễ nhanh chân đuổi theo Bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo quay đầu lại, cuối cùng cũng để ý tới cậu.

- Có chuyện gì không? – Giọng nói của cô ngọt như một viên kẹo.

- Có, tôi muốn biết bạn tên là gì, học lớp nào? – Nam Trạch Lễ nói thẳng.

- Ha ha, lát nữa bạn sẽ biết! – Bộ Tinh Bảo mỉm cười rồi quay người bước vào hội trường.

Nhìn theo cái bóng tự tin, bỗng dưng Nam Trạch Lễ thấy tim mình đập

mạnh, lẽ nào tình yêu sét đánh là có thật? Bỗng dưng điện thoại của cậu

đổ chuông, cậu mở ra, là cô bé nghịch ngợm Dương Hâm Hoạch, lúc này cậu

mới nhớ ra hai người cùng hẹn nhau tham dự lễ đón học sinh mới.


Hai giờ chiều, lễ đón học sinh mới bắt đầu.

Bộ Tinh Bảo chải lại mái tóc dài, mỉm cười bước ra từ sau tấm màn nhung, đi ra giữa sân khấu, trong phút chốc, cả hội trường vang lên tiếng reo

hò, mọi người đều gọi tên cô. Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng giơ tay lên, một

vòng ánh sáng chiếu lên người cô, sau đó giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khắp hội trường.


- Chào các bạn, mình là Bộ Tinh Bảo, học sinh lớp 11A3, hôm nay, mình sẽ là người dẫn chương trình đón học sinh mới…


Chiếc váy công chúa màu trắng như tuyết, chiếc vương miện nhỏ cài khéo

kéo trên tóc khiến cô như nàng công chúa Bạch Tuyết bước ra từ câu

chuyện cổ tích. Nam Trạch Lễ nheo mắt nhìn Bộ Tinh Bảo trên sân khấu,

nhất cử nhất động của cô đều trở nên tuyệt mỹ trong mắt cậu.


- Đại ca, thì ra cô ấy học trên khóa mình! – Gã tóc xoăn ghé vào tai Nam Trạch Lễ nói, nước bọt của hắn bắn lên cả áo sơ mi của Nam Trạch Lễ.


- Ừ, trên khóa cũng chẳng sau. – Nam Trạch Lễ đưa tay lên xoa cằm, nụ

cười có vẻ gì đó khó hiểu, nhưng trong đó lại có một sức hút khó lường.


- Vậy buổi chiều tan học, chúng ta đi… - Một chàng trai để tóc ngôi giữa lên tiếng.


- Đúng đấy đại ca. GO GO! Cố lên! – Gã tóc xoăn nắm tay lại, huơ lên

không trung, nói lớn. Nam Trạch Lễ giơ tay lên đánh mạnh vào gáy gã.


Bộ Tinh Bảo đang nói gì đó trên sân khấu, Nam Trạch Lễ nghe không rõ.

Cậu hý hoáy vẽ chân dung cô lên giấy, hết bức này tới bức khác.


- Wa, đại ca, anh còn biết vẽ à! – Lời vừa nói ra khỏi miệng, gã tóc

xoăn lập tức thấy hối hận, bởi vì lúc này, ánh mắt của Nam Trạch Lễ

khiến người ta thấy không rét mà run.


- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! Đúng là chán sống, một người

là thiên tài như đại ca, biết vẽ thì có gì mà ngạc nhiên? – Anh chàng để tóc ngôi giữa tự tưởng rằng như vậy là đang lấy lòng Nam Trạch Lễ,

nhưng cuối cùng lại bị người đằng sau đánh mạnh một cái. Mọi người quay

đầu lại nhìn, thì ra là Dương Hâm Hoạch.


- Anh Trạch Lễ, tặng em mấy bức tranh này đi, em mang đi bán! – Dương

Hâm Hoạch nhìn những bức tranh trong tay Trạch Lễ, hai mắt sáng lên. Nam Trạch Lễ cười cười, chỉ để lại một bức vẽ Bộ Tinh Bảo lúc ngủ dưới gốc

táo, còn lại đều đưa cho cô hết.


Lễ đón học sinh mới đã kết thúc, nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi. Nam

Trạch Lễ d