ng người tránh sang, đồng thời đạp
mạnh vào chân hắn, “con lợn béo” bèn có màn “tiếp xúc thân mật” với mặt
đất.
- Đại ca, anh không sao chứ? – bọn người đứng xung quanh vội vã dìu “con lợn béo” đứng lên.
Mặt “con lợn béo” dính đầy đất, hắn thẹn quá hóa giận, nhổ mạnh một bãi nước bọt rồi giơ tay về phía Bộ Tinh Bảo:
- Con nhãi ranh, dám đá ông mày hả!
- Trường tôi ở ngay phía trước, rốt cuộc các anh muốn gì? – Bộ Tinh Bảo cúi đầu
tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn, thận trọng nhìn xung quanh. Đám người
này mặt mũi dữ tợn như hung thần, cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô
tới nơi.
- Muốn… muốn gì ư? – Gã nói lắp tiến lên một bước, mắt càng chớp nhiều hơn.
- Con
nhãi ranh, mày dám bất kính với đại ca của bọn tao! – Người đằng sau
nghiến răng nói. Ngay sau đó, Bộ Tinh Bảo bị một người đẩy mạnh từ phía
sau, đồng thời lại có người túm chặt tóc kéo giật lại.
- Buông tôi ra! – Cô ra sức hét, da đầu cô đau đớn như bị bóc ra thành từng mảng.
- Đại ca, anh định xử lý như thế nào? – Gã nắm tóc Bộ Tinh Bảo đẩy cô tới trước mặt “con lợn béo”.
- Trông
cũng xinh đẹp lắm, hay là… - Bàn tay “con lợn béo” lại thò ra, Bộ Tinh
Bảo không thèm nhìn, cắn chặt một cái, chỉ nghe thấy tiếng kêu the thé
như lợn bị chọc tiết của hắn vang lên.
- Á! Con nhãi, dám cắn ông! – Trên ngón tay của “con lợn béo” in dấu mấy cái
răng của cô. Hắn bèn tát mạnh lên mặt Bộ Tinh Bảo, trong thoáng chốc,
khuôn mặt trắng trẻo của cô nổi lên dấu của năm ngón tay.
- Con
nhãi ranh, có biết hậu quả của việc cắn đại ca tao không hả? – Bộ Tinh
Bảo lại bị người ta lôi ngược tóc về phía sau, mặt cô ngửa hắn lên trời. Đúng lúc đó, khóe mắt cô lướt qua một bóng người quen thuộc đang ung
dung đạp xe từ đằng xa.
- Nam Trạch Lễ, cứu tôi! – Cô hét lên, ngay sau đó bị bọn chúng đá mạnh. – Nam Trạch Lễ… -
Khuôn mặt đau đớn của cô co rúm lại, khóe miệng trào ra một dòng máu tanh tanh.
Nam
Trạch Lễ lúc đó đang chán nản vừa đạp xe vừa nhìn ra xung quanh. Đúng
lúc đó, cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau vọng lại, bất giác
người run rẩy. Câu quay phắt người lại, phát hiện ra trên một con đường
râm mát vắng người, một đám người đang vây quanh một thân hình nhỏ bé.
Mái tóc
dài của Bộ Tinh Bảo bị bọn chúng túm chặt, bàn tay bẩn thỉu của bọn
chúng đang hướng về phía khuôn mặt của cô, tiếng hét đau đớn vọng vào
tai cậu. Nam Trạch Lễ vội vàng nhấn mạnh chân, đạp xe về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Càng gần đám người đó, cậu càng đạp nhanh hơn, sau đó
lao thẳng vào bọn chúng.
- Rầm!
Đám
người bị tách ra. Vì tốc độ quá nhanh nên Nam Trạch Lễ bị bắn ra xa một
đoạn. Mấy người trong bọn chúng ngã lăn dưới đất. Cái gã đang túm tóc Bộ Tinh Bảo cũng ngã lăn ra, kéo theo cả cô.
- Buông cô ấy ra! – Nam Trạch Lễ ngồi dậy nhanh như chớp, một chân giẫm mạnh lên tay gã đang túm tóc Bộ Tinh Bảo.
- Á… - Gã đó đau đớn lăn lộn dưới đất, Nam Trạch Lễ vội dìu Bộ Tinh Bảo đứng dậy.
- Cô
không sao chứ? – Nhìn thấy vết thương trên mặt cô, bỗng dưng cậu thấy
tim mình nhói đau, lửa giận sôi lên. Cậu thêm lực vào đôi chân, chỉ nghe thấy một tiếng “crăk” vang lên, kẻ nằm dưới đất hét lên rồi ngất đi,
nằm bất động trên mặt đất bụi bặm.
- Nam Trạch Lễ, cẩn thận đấy! – Bộ Tinh Bảo bỗng dưng hét lên rồi lao tới đẩy cậu.
Nhưng
sức của cô quá yếu nên mặc dù nhìn thấy có một gã đang cầm cây gậy sắt
lao về phía sau lưng Nam Trạch Lễ, cô vẫn không thể cứu được cậu.
“Bình”
một tiếng, cây gậy sắt thô ráp to bằng cổ tay nện mạnh xuống vái trái
của Nam Trạch Lễ, cậu thấy đầu mình như hoa đi, nhưng kịp thời nghiêng
người đá về sau một cái, gã đó lập tức bị bắn ra xa cùng cây gậy.
- Nam Trạch Lễ, cậu có sao không? – Bộ Tinh Bảo lo lắng hỏi. Cây gậy sắt lạnh lẽo rơi xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc.
- Lại là mày hả, thằng nhóc! – “Con lợn béo” lồm cồm bò dậy, những thớ thịt của hắn run rẩy.
- Thì ra bọn mày nhận ra bổn thái tử hả, thế mà còn dám động tới bạn gái tao
sao? – Cậu bước lên trước mấy bước, bàn tay nằm dưới chân cậu lại giật
lên đau đớn.
- Đương… đương… nhiên. – Gã nói lắp lại lắp bắp. Khi hắn nhìn thấy người nằm
dưới mặt đất, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra khắp trán.
Trán Nam Trạch Lễ nổi gân xanh, cậu nhanh nhẹn đưa ra một cú đấm, đấm thẳng vào
mũi của gã nói lắp. Máu tươi ộc ra, gã nói lắp ôm mũi đau đớn.
- Bạn
gái mày? Ai là bạn gái mà? Vừa nãy ông mày hỏi cô ta, cô ta bảo không có bạn trai mà. – Gã đầu trọc run rẩy lùi về sau, khi Nam Trạch Lễ quay
đầu lại nhìn Bộ Tinh Bảo, hắn bèn co giò chạy. Nhưng Nam Trạch Lễ vừa
đưa tay ra đã tóm chặt vạt áo hắn, kéo hắn trở lại.
- Đại
ca, đại ca tha cho em, thực sự em chẳng biết gì cả. Là nó, nó nói là có
một em xinh lắm, bảo bọn em đến chơi cô ta… Đại ca, đại ca tha cho em!
Nam
Trạch Lễ khinh miệt mỉm cười, ném hắn ra xa như ném một con gà. “Phịch”, gã đầu trọc ngã ngồi xuống đất, bụi bặm quanh đó bốc lên.
- Bọn
mày còn đần ra đó làm gì? Mau lên cho tao! – “Con lợn béo” hét lớn,
nhưng một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra mười m