h dừng lại ở trong cơ thể cô, động cũng không động. Cảm nhận được vật to lớn của mình chạm đến một tầng màng mỏng, Lưu Vân Thiên kinh ngạc nhìn Liêu Phàm: "Phàm, em là lần đầu tiên?"
Liêu Phàm thẹn thùng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chợt đỏ ửng.
"Thật xin lỗi, anh không biết. Bằng không anh cũng không thô lỗ như vậy." Lưu Vân Thiên thương yêu hôn môi Liêu Phàm, tỉ mỉ che chở , bàn tay của anh khẽ vuốt ve cơ thể cứng nhắc của Liêu Phàm, cho đến khi cảm nhận nơi bí ẩn đang siết chặt lấy anh tràn ra dịch yêu ngọt ngào và thân thể Liêu Phàm không còn cứng ngắc nữa, Lưu Vân Thiên mới bắt đầu ở trên người của cô chuyển động.
Hắn cứng rắn xông vào phá tan tấm màng mỏng đang ngăn trở, trong tiếng kêu duyên dáng của Liêu Phàm bắt đầu luật động.
"A" lần đầu tiên cảm nhận cảm giác đau đớn và khoái hoạt cùng lúc, Liêu Phàm cắn răng rên rỉ. Ngực của cô không ngừng phập phồng, bởi vì kích tình mà không ngừng thở dốc.
"Thiên, em yêu anh. Có thể trở thành người phụ nữ của anh, em cảm thấy thật hạnh phúc." Liêu Phàm vừa rên rỉ, vừa thở hổn hển nói.
"Đứa ngốc, em chính là một bé ngốc. Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn cô gái ngốc như vậy." Lưu Vân Thiên vùi sâu vào trong cơ thể Liêu Phàm, làm dấy lên một hồi cuồng triều.
Liêu Phàm chìm sâu trong sự kích tình buông thả không thể tự thoát ra được, không ngừng ngâm khẽ.
Không biết qua bao lâu, trận kích tình mới kết thúc. Trên người của cả hai phủ một tầng mồ hôi mỏng, dính chặt một chỗ kịch liệt thở dốc.
"Người ngốc có phúc của người ngốc! Bằng không em làm sao có thể có được anh?" Liêu Phàm mảnh mai nằm úp sấp trên người Vân Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên khuôn ngực nóng bỏng của hắn.
"Có được anh thì có gì tốt?" Trên mặt Lưu Vân Thiên lộ ra nụ cười nhạt có chút chua xót. Hai người bọn họ đều là những chú chó nhỏ đáng thương, bị người mình yêu sâu đậm vứt bỏ, xem thường.
Nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp trong lòng, chân mày Lưu Vân Thiên liền nhíu chặt một chỗ. Ở trong mắt Khả Nhi cho tới bây giờ chưa từng có vị trí của hắn, chỉ có hắn ngây ngốc mê luyến cô.
Nếu nói ngốc, thật ra thì hắn cùng với Liêu Phàm đều là đứa ngốc, bọn họ đều yêu người không nên yêu.
So với sự ngu ngốc của hắn, Liêu Phàm lại càng có vẻ si ngốc hơn, bản thân cô không oán không hối hận nỗ lực, lại không chiếm được tình yêu của hắn, liệu cô có hạnh phúc không ?
Thật sự không muốn làm tổn thương một Liêu Phàm thiện lương đa tình như vậy, nhưng giờ phút đau đớn này hắn chỉ có thể bắt lấy khối bè gỗ trôi nổi là cô để cứu vớt chính mình. Nếu không có Liêu Phàm, trái tim hắn không biết phải đau đớn đến mức nào mới có thể được cứu giúp.
Thượng Đế, xin cho phép hắn ích kỉ một chút, để cho Liêu Phàm tới an ủi trái tim đau thương của hắn, để cô mang ấm áp tới cho hắn.
"Vân Thiên, mặc dù anh không có gia thế hùng hậu cũng không có khuôn mặt tuấn dật như tổng giám đốc, nhưng em yêu anh, rất yêu anh. Trong mắt em, chỉ có anh mới là người hoàn mỹ nhất. Cả đời này, em chỉ muốn có anh. Thiên, anh có thế để cho em cả đời có được anh sao? Cả đời không vứt bỏ em." Liêu Phàm lo lắng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Vân Thiên.
Lưu Vân Thiên gật đầu, cam kết với Liêu Phàm: "Cả đời có lẽ quá dài, nhưng anh sẽ làm hết khả năng bảo vệ em."
Trên mặt Liêu Phàm thoáng qua chút ưu thương nhàn nhạt , mặc dù biết rõ Lưu Vân Thiên không thương cô, nhưng nghe được hắn nói, cô vẫn rất đau lòng.
Hắn không thương cô, chỉ nói sẽ bảo vệ cô, có lẽ cô vốn không nên hi vọng xa vời được Lưu Vân Thiên yêu?
Nước mắt đau lòng dần dần tràn đầy hai gò má.
Liêu Phàm nén lệ nói: "Không sao. Thiên, dù là chỉ có thể có được anh một ngày, Liêu Phàm cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Nếu không thể bảo đảm vĩnh viễn, vậy hãy để cho cô quý trọng hạnh phúc trước mắt này.
Lưu Vân Thiên đau lòng hôn lên đôi mắt đẹp đầy lệ, làm cho ngọn lửa nóng rực lại lần nữa cháy lên điên cuồng.
Trận hoan ái này làm cho lòng hai người gần nhau hơn, Liêu Phàm cuối cùng thỏa mãn vùi trong ngực Lưu Vân Thiên ngủ thật say.
Hôn lên mái tóc dài mềm mại của Liêu Phàm, vẻ mặt lạnh nhạt của Lưu Vân Thiên thoáng qua trầm xuống.
Thật là một cô gái vừa ngốc lại đáng yêu!
Thật khiến cho người ta vừa yêu thương lại đau lòng.
Cô chính là cái bóng của hắn, trái tim của hắn cũng giống cô, mong mỏi thứ hạnh phúc không thuộc về mình.
Editor: Fedfan
Khiêu vũ cuồng nhiệt cùng Đường Chá trên sàn nhảy, Lâm Khả Nhi dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Mãi cho đến khi không nhảy nổi nữa cô mới lôi kéo Đường Chá tinh thần vẫn còn sáng láng trở lại khu ghế lô của bọn họ.
Nhìn ghế ngồi trống rỗng, Lâm Khả Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, khó hiểu nhìn Đường Chá: "Kỳ quái, chị Liêu Phàm với anh Vân Thiên đâu rồi? Sao cả hai đều biến mất rồi?"
Đường Chá bình thản cười nhẹ, từ phía sau ôm lấy hông Lâm Khả Nhi, vừa hôn lên gương mặt của cô, vừa cười nhạt nói: "Ai bảo em chỉ lo khiêu vũ, làm bọn họ tức giận bỏ đi rồi."
"Có thật không? Chị Liêu Phàm đang giận em sao? Chị ấy không phải trách em không để ý đến chị ấy đấy chứ?" Lâm Khả Nhi lo lắng nghiêng đầ