hẽ.
Đường Chá cười cười không nói, dùng đôi tay ôm thật chặt quanh hông cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Lâm Khả Nhi vui sướng nâng khuân mặt tuấn tú của anh lên, năn nỉ anh: “Chá thúc thúc, người nói ba chữ kia đi mà!”
“je t’aime!” (tiếng Pháp: ta yêu ngươi ) anh dán sát vào tai cô, thâm tình thốt lên mấy chữ.
Lâm Khả Nhi vô cùng kích động nhào vào ngực Đường Chá, dùng đôi môi nóng bỏng của mình in lên đôi môi gợi cảm của anh một nụ hôn: "je t’aime!"
Đường Chá không ngờ được Lâm Khả Nhi sẽ bổ nhào về phía trước, không đề phòng bị ngã ngửa ra phía sau, hai người ngã thẳng xuống giường, Cả người cô đè lên lồng ngực cường tráng của anh.
Bị Lâm Khả Nhi đè ở phía trên, Đường Chá chỉ cảm thấy hơi thở tràn ngập mùi hoa sơn chi của cô thấm vào tim, mùi hương quyến rũ của cô khiến anh trầm mê.
Cánh môi đỏ mọng của cô mơn man trên môi anh, cảm xúc tốt đẹp đó khiến anh nghĩ tới cái đêm điên cuồng kia, nhớ lại hình ảnh dây dưa kịch liệt của hai người lập tức làm anh thở dốc.
Không chịu được Lâm Khả Nhi ma sát, Đường Chá lật người, đem cô đè xuống dưới thân. Đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô.
Kích cuồng triền miên.
Quấn quýt mê say, tình như mộng.
Lâm Khả Nhi trầm mê trong nụ hôn sâu của anh, bàn tay nhỏ bé của cô bò lên trước ngực anh, chui vào trong cổ áo, rụt rè vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh.
Đường Chá không chịu nổi gầm nhẹ một tiếng, cắn mút cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bàn tay anh nóng bỏng dịu dàng vuốt ve khắp người cô.
“Ừm… Chá thúc thúc…”, Khả Nhi không kiềm chế được ưỡn người lên, nương theo ve vuốt của anh.
Bàn tay anh vuốt ve theo lưng cô từ từ xuống dưới, khi đặt tay lên eo cô, đột nhiên bị hù dọa đến giật nảy mình.
Đây là cái gì?
Quên cả hôn, Đường Chá sững sỡ chết đứng.
Nếu anh đoán không sai, ở bên hông cô có giấu một khẩu súng lục. Nửa đêm nửa hôm, cô mang súng lục ra ngoài làm cái gì?
Anh kinh ngạc ngồi dậy, tháo khẩu súng bên hông cô ra, lạnh lùng hỏi: “Khả Nhi, đây là cái gì?”
“Đây là súng lục”, Lâm Khả Nhi luống cuống nhìn Đường Chá, anh lạnh lùng khiến cô sợ hãi.
Đường Chá kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống ghế hỏi: “Nói mau, rốt cuộc là tối nay con đã đi đâu, làm cái gì hả?”
“Chỉ đi chơi thôi”, Lâm Khả Nhi cười cười đứng dậy, đung đưa hai cái chân ngồi trên giường không chút sợ hãi nói.
“Đi chơi chỗ nào? Sao còn phải mang súng lục theo?”, Đường Chá giơ tay cầm súng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi
Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to, dí dỏm hỏi: “Chá thúc thúc, người có muốn biết thật không?”
“Nói mau cho ta nghe”.
“Là chú Ngõa Luân Nặc tìm người ta, nói có một trò chơi giết người rất thú vị nên người ta mới cùng đi với chú ấy”, Lâm Khả Nhi nói xong, ngây thơ cười lên.
“Trò chơi giết người?”, Đường Chá vừa mới nghe đã tức giận từ trên ghế bật dậy, nghiến răng nhìn Lâm Khả Nhi, “Ngõa Luân Nặc khốn khiếp, sao hắn ta có thể để cho con đi giết người?”
Lâm Khả Nhi cười ôm lấy hông anh, cười nói: “Chá thúc thúc hiểu lầm rồi, người ta không có giết người nha! Chỉ là một trò đùa thôi mà, đã kết thúc rồi. Người đáng lẽ bị giết đã không chết, chỉ đơn giản như vậy thôi”.
“Con có nghĩ nếu con bị thương thì Chá thúc thúc phải làm thế nào không hả”, Đường Chá đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Khả Nhi, tựa vào bên tai cô đau lòng hỏi.
“Sẽ không a! Chá thúc thúc phải tin tưởng người ta, cho đến bây giờ, người có thể làm tổn thương đến Lâm Khả Nhi chẳng có mấy ai đâu”, Lâm Khả Nhi tự tin nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực Đường Chá, giống như một chú chim nhỏ nép vào lòng anh, thật đáng yêu.
“Súng lục bị tịch thu. Từ nay về sau không cho con đi ra ngoài làm trò điên khùng với Ngõa Luân Nặc nữa”, không đợi Lâm Khả Nhi mở miệng, anh vội vàng nói.
“Người ta có phải đi làm trò điên khùng đâu? Là đi làm chính sự đấy chứ!”, Lâm Khả Nhi bất mãn trề môi kháng nghị.
“Chơi trò giết người mà gọi là chính sự?”
“Người ta không phải vì người sao”, Lâm Khả Nhi bất mãn bĩu môi, đem chuyện hồi tối ra giải thích với Đường Chá.
Cô không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, Đường Chá càng trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng đem khẩu súng nhét vào túi quần.
“Về sau không cho con đụng vào súng nữa”, Đường Chá lạnh lùng nói.
“Tại sao?”, Lâm Khả Nhi cắn đôi môi đỏ mọng hỏi.
“Bởi vì Chá thúc thúc sẽ lo lắng!”, Đường Chá không còn giữ được bình tĩnh nữa, kích động gầm nhẹ.
Lâm Khả Nhi nghe xong, không khỏi cười thầm, thì ra là Chá thúc thúc căng thẳng là vì cô, sợ cô gặp nguy hiểm a. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng, cô cảm động ôm lấy hông anh, thâm tình nói: “Khả Nhi vô cùng cảm động a. Chá thúc thúc là lo lắng cho Khả Nhi đúng không?”
Đường Chá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghiêm nghị nói: “Về sau không đươc hành động nguy hiểm như vậy, vì thúc thúc không muốn con gặp nguy hiểm, vì thúc thúc quan tâm đến con, vì thúc thúc yêu con!”.
“Chá thúc thúc, sao người lại đáng yêu như thế?”, Lâm Khả Nhi kích động ôm chặt anh.
Đây là lần đầu tiên Chá thúc thúc nói ba từ kia với cô, điều đó cô đã mơ ước từ hàng chục năm nay rồi.
“Chá thúc thúc, người nói lại lần nữa có được không, Khả Nh
