ra, khiến cho thân thể Lâm Khả Nhi mất đi chỗ tựa ngã lăn xuống đất, cô xoa xoa mông khóc thét, vừa gào khóc vừa bất mãn kháng nghị: “Ai ui! Đau quá! Chá thúc thúc hư, làm Khả Nhi đau quá!”
Thấy bộ dáng đau đớn của Khả Nhi, Đường Chá đau lòng vội vàng đưa tay đến trước mặt cô, cô bèn vươn tay đặt vào tay anh. Anh hơi dùng sức một chút kéo cô lên, nhưng không ngờ Khả Nhi lại kéo mạnh lại, khiến anh té xuống. Lần này biến thành anh ngã ngửa trên sàn nhà, mà Khả Nhi lại ngã sấp vào lòng anh, chẳng hiểu thế nào mà môi Khả Nhi lại đụng vào môi anh.
Nhìn ánh đèn flash lóe lên không ngừng, Lâm Khả Nhi trong lòng thỏa mãn, xem ra mấy lần “cưỡng hôn” này cũng tương đối thành công, mỗi lần chụp đều là hình ảnh cô cùng Chá thúc thúc thân mật. Bọn họ bây giờ thật giống như đôi vợ chồng sắp cưới tình ý triền miên, trên thảm cỏ hôn nồng nhiệt, không nhịn được, cô hơi đưa lưỡi ra, rụt rè liếm cánh môi Đường Chá một cái, đến khi anh kinh hãi thở gấp liền lui ra.
Lệ Tây Á nhìn hai người trước ống kính, căm hận nắm chặt quả đấm, Lâm Khả Nhi dám cướp đi vị trí vốn thuộc về cô ta. Cô ta nóng lòng thúc giục thợ trang điểm nhanh lên một chút. Còn chưa tô xong son môi nhưng cô ta đã không đợi được nữa liền xông lên phía trước, chen vào giữa Lâm Khả Nhi và Đường Chá.
Kéo kéo cánh tay Đường Chá, Lệ Tây Á nói với Lâm Khả Nhi: “Khả Nhi, con nghỉ ngơi đi, đến lúc cô với Chá thúc thúc của con chụp hình rồi”.
Lâm Khả Nhi cười cười níu tay Lệ Tây Á, làm nũng nói: “Cô Lệ Tây Á, Khả Nhi rất yêu mến cô, cô có thể chụp hình cùng với Khả Nhi được không?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười vô tội của Khả Nhi, Lệ Tây Á thật khó lòng cự tuyệt, có Đường Chá ở bên cạnh, cô ta phải tiếp tục giả làm con cừu nhỏ, nếu không thì chiếc ghế của phu nhân tổng giám đốc Đường thị đừng nghĩ tới.
Vì thế, ảnh cưới đáng lẽ là ảnh chụp của hai người thế nhưng lại thành ra nhiều hơn một người. Lâm Khả Nhi từ đầu đến cuối đều theo đuôi, không phải kéo tay Lệ Tây Á thì là đứng giữa hai người, lại còn ôm hông Đường Chá. Tóm lại, cô giống như kẹo cao su, không dứt ra được. Lệ Tây Á cắn răng cố nhẫn nại, cô ta phải luôn luôn tự nhủ ở trước mặt Đường Chá tuyệt đối không thể nổi giận, phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Sau khi bọn họ đi khỏi, nhiếp ảnh gia bối rối nói với mọi người: “Mọi người có biết hôm nay ai mới là cô dâu không?”
Tất cả mọi người hoang mang lắc đầu: “Không biết, cái cô được trang điểm kia thật giống như là bị chồng ruồng bỏ, còn cô bé con kia ngược lại lại giống cô dâu hơn”.
Sau khi lấy ảnh về, Lệ Tây Á tức muốn bể phổi. Tất cả mấy tấm ảnh cô ta chụp cùng Đường Chá đều có bóng dáng của Lâm Khả Nhi. Mà hình của Đường Chá và Lâm Khả Nhi lại vô cùng mập mờ, rất nhiều ảnh chụp hai người bọn họ đang hôn môi hoặc tư thế ái muội. Cô ta tức giận muốn xé nát, nhưng Lâm Khả Nhi đã nhanh hơn một bước cướp lấy những tấm hình đó.
Đường Chá là của Lệ Tây Á cô, cô quyết không thể để Lâm Khả Nhi cướp đi! Lệ Tây Á nở nụ cười âm lãnh, chứa đầy mưu kế ác độc. Nhất định phải diệt trừ cô ta! Edit: Su_ri
Sau khi dự tiệc xã giao, Đường Chá về đến nhà thì đã là nửa đêm, anh vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi về phòng mình. Ai dè, vừa bước vào phòng, anh lại nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều bé bỏng đang ngồi trên giường.
Lâm Khả Nhi cười ngọt ngào, nhảy xuống giường, chạy đến bên Đường Chá, chủ động cầm chiếc laptop trong tay anh, dáng vẻ giống hệt một cô vợ bé bỏng đang chờ đợi chồng yêu trở về nhà. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Chá thúc thúc, người về nhà rồi”.
“Ừ, sao còn chưa đi ngủ?” Đường Chá dừng tay cởi cúc áo, cau mày hỏi. Bây giờ đã nửa đêm, sao Khả Nhi lại ở trong phòng anh?
“Chá thúc thúc, Khả Nhi đang xem ảnh a, ảnh chụp đẹp lắm, người mau tới đây xem này”. Lâm Khả Nhi lôi kéo Đường Chá ngồi vào mép giường, đưa từng tấm từng tấm hình cho anh xem.
Đường Chá xem một tấm lại một tấm, càng xem sắc mặt anh càng trở nên lúng túng. Làm sao mà tất cả những bức hình này đều có vẻ mập mờ ái muội thế này? Anh với Khả Nhi không phải đang ôm nhau thì là đang hôn môi. Trán anh toát mồ hôi lạnh, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Không dám nhìn lại, anh sợ không khống chế được trái tim mình.
“Khả Nhi,ảnh xấu quá, Chá thúc thúc giúp con tiêu hủy chúng, khi nào rảnh rỗi, Chá thúc thúc dẫn con đi chụp lại”. Vừa nói, Đường Chá vừa đưa tay muốn lấy lại những bức ảnh này, nhưng lại bị Khả Nhi giống như gà mẹ bảo vệ gà con ôm chặt trong ngực.
“Không cần! Ảnh chụp đẹp như vậy, xấu đâu mà xấu. Người nhìn xem này, ảnh này chụp ở góc độ này thật đẹp nha! Còn tấm này nữa, thật ấm áp a!” Lâm Khả Nhi đặc biệt chọn ra hai bức ảnh chụp cảnh hôn môi nóng bỏng đưa Đường Chá xem, làm hại anh mặt sung huyết đỏ bừng. Cái tên nhiếp ảnh gia chết tiệt này, không biết làm sao mà lại chụp đúng lúc này chứ. Nếu Phong mà nhìn thấy chẳng phải sẽ cho là anh có ý xấu với Khả Nhi sao? Vừa nghĩ tới việc bị Phong hiểu lầm, anh liền cảm thấy hốt hoảng. Anh với tay muốn giành lại, nhưng lại bị Lâm Khả Nhi giấu ôm vào trong ngực.
“Khả Nhi?!” Đường Chá bất mãn cất cao giọng, nhưng cô căn bản chẳng thèm chú ý đ