ng dã mới không còn người đuổi giết. Bọn họ từ đó bỏ dã tâm
xưng hùng, mai danh ẩn tích, trở thành thợ săn mà sống cuộc đời còn lại.
“Đối với Trần lão gia mà nói, đem con gái riêng của nữ
nhi cho người khác thì tốt nhất chính là đưa cho người tha hương, như vậy sẽ
không có ai truy ra. Bất quá, đứa con gái riêng này chính là vận mệnh không
tốt, cơ thể nhiều bệnh như vậy, ai có kiên nhẫn mà nuôi sống nàng? Cha mẹ ta có
ta, nàng căn bản là dư thừa.”
Tống Trì thật sâu xem xét nàng, một lúc lâu mới mở
miệng. “Cha mẹ không thiện lương thì làm sao có thể nuôi ra đứa con thiện
lương. Chu phu nhân muốn tìm kiếm nữ nhi, sao ngươi có thể không biết liêm sỉ
mà thế thân!”K
“Hừ hừ! Nói cho nàng chân tướng, nàng chẳng phải là
thương tâm muốn chết? Nàng muốn đền bù thua thiệt cho nữ nhi, mà ta luôn nghĩ
tới ngày ăn sung mặc sướng, theo nhu cầu thôi.” Doãn Tâm Đường dõng dạc nói.
“Nếu không phải ngươi, Chu phu nhân căn bản không cần
làm ác.” Tống Trì cắn chặt hàm răng quát. Hắn tuy rằng tùy hứng lại bá đạo,
nhưng là trắng đen vẫn phân biệt rõ ràng.
“Thật nực cười, nàng trước khi kết hôn cùng người khác
tằng tịu với nhau vụng trộm sinh hạ nữ nhi lại không nuôi nấng nàng, sớm đã làm
điều ác, chịu báo ứng cũng là ý trời. Huống hồ, nàng luôn thỏa mãn mà! Thỏa mãn
vì nữ nhi mà hi sinh, thỏa mãn tình thương của mẫu thân, nói không chừng nàng
ấy còn thấy thật hạnh phúc nha!” Doãn Tâm Đường ha ha cười
nhạo.
“Ngươi căn bản là đổi trắng thay đen, không hề phân
biệt đúng sai.” Thẩm Bái Kim không khỏi thở phì phì mắng.
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì sống. Đó là thiên
lí!” Doãn Tâm Đường bên môi hiện lên ý cười lạnh lùng, nói tiếp:“Chờ ta giải
quyết đôi cẩu nam nữ đã phá hư cuộc sống phú quý của ta là các người, ta sẽ
quay lại Chu gia khiến Hoàng kim đáng chết kia sống cả đời cô độc. Mà Chu DuẫnCan
dám ruồng bỏ ta, ta sẽ ho hắn nếm thử cảm giác sống không bằng chết.”
Tống Trì biểu cảm thay đổi không ngừng nói: “Rốt cuộc
cũng lòi ra mục đích, Doãn Tâm Đường, ngươi đuổi theo chúng ta, tự nhiên là
muốn báo thù, tuy rằng thù này là do ngươi tự chuốc lấy.”
“Ta không phạm người, người lại phạm đến ta, cũng
không biết làm sao.” Doãn Tâm Đường ngạo nghễ nói “Có thù tất báo mới là bản
tính người luyện võ, mới không uổng phí công ta ngày đêm rèn luyện.”
Tống Trì dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Bái Kim
liếc mắt một cái. “Kim Kim, ngươi nghe được đi!? Ngươi luôn mắng ta hồ nháo,
nếu so với nàng ta, ai hồ nháo hơn?”
“Ngươi là hồ nháo, nàng đâu! Còn lại là đáng
chết.” Thẩm Bái Kim thở dài. “Nàng sẽ đeo bám sau lưng như ngươi, ba năm, năm năm cũng
không thoát được nàng đâu! Giải quyết một lần cho xong đi
“Ta kháng nghị! Ta kháng nghị! Ta mới không phải đeo
bám sau lưng, ta là người trong lòng ngươi, là tướng công đờiđời kiếp kiếp của
ngươi.” Tống Trì chỉ thiếu mức vung tay hô to.
“Tha ta đi! Kiếp sau nếu còn dây dưa với ngươi không
rõ, ta tình nguyện không đầu thai.” Thẩm Bái Kim vỗ nhẹ trán của mình, một bộ bộ dáng
buồn rầu.
“Không, ta sẽ cầu xin Diêm La vương, kiếp sau đổi
thành ngươi đuổi theo ta chạy, bất quá, ta sẽ rất nhanh khiến cho ngươi đuổi
theo.” Hắn cười hơ hớ xem xét nàng, trước mặt Doãn Tâm Đường cùng nàng tán
tỉnh.
“Ta đây sẽ cầm đại đao đuổi theo ngươi, khiến ngươi
chạy nhanh còn hơn gió.” Nàng vì câu nói đùa của hắn mà che miệng cười duyên.
“Không sợ, ta một thân xương đồng da sắt, rất thích
hợp cùng nữ nhân mạnh mẽ liếc mắt đưa tình.” Hắn vỗ vỗ ngực
nói. “Không tầm thường! Tình huống này còn có thể trước mặt ta mà liếc mắt đưa
tình,” Âm thanh Doãn Đường Tâm tràn ngập ghen tị, “Ta dám đuổi theo các ngươi
tất nhiên là nắm chắc phần thắng. Đợi lát nữa đừng sợ tới mức ôm đầu khóc rống
nha!”
Tống Trì ha ha cười,
vẫy vẫy tay,
“Cho dù ngươi bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì thế nào, giỏi lắm sao? Chỉ
bằng việc ngươi không chịu khổ nhọc mà nuôi sống bản thân lại muốn không làm mà
hưởng, ta cũng không tin ngươi khổ luyện công phu thì có thể nghịch lại ý
trời.”
Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến
“Anh hùng xuất thiếu niên kia! Tuổi còn trẻ, nhãn lực
thật tốt, hai ba cái liền nhìn thấy năng lực của nữ nhi ta.”
Âm thanh này có chút quen thuộc, xuất phát từ béo lão
bản?!
“Xú lão đầu, làm sao nữ nhi của chính mình.” Lão bản
nương cũng lên tiếng.
“Cha! Nương!” Doãn Tâm Đường lập tức không vui cáo
trạng, “Là bọn họ hủy đi mộng đẹp của ta.”
Tống Trì cùng Thẩm Bái Kim hai mặt nhìn nhau.
“Rốt cuộc còn có bao nhiêu điều ngoài ý muốn đang chờ
chúng ta?” Tống Trì hỏi nhẹ nhàng linh hoạt.
“Chỉ sợ là từ lúc đi vào quán, họ đã định mang chúng
ta đi làm bánh bao thịt người.” Thẩm Bái Kim có dự cảm không tốt .“Ý kiến hay!
Ý kiến hay! Đa tạ vị cô nương này nhắc nhở ta.” Béo lão bản vỗ tay cười hơ hớ
nói: “Từ khi ái nữ tiến vào Chu gia trang, đã lâu không nghe nó gọi chúng ta là
cha, nương, hiện tại nghe nàng kêu như vậy thật giống như thiên âm. Cho nên,
mặc kệ là nàng muốn điều gì chúng ta đều sẽ cho nàng. Nếu nàng muốn đầu chó của
các ngươi, ta cũng hảo hảo mang