
đứa trẻ nào nhìn thấy thì cô phải trốn đông trốn tây mất: Không
được.”"
"Sanh Tiêu, trao nhẫn xong thì hôn môi, ngay cả cha xứ ở giáo đường cũng đồng ý.”
Mạch Sanh Tiêu bị anh áp vào thân cây phía sau lưng, cành lá tươi tốt bởi vì cử động của hai người mà kịch liệt rung động. Sanh Tiêu lung la lung
lay bấu víu vào cổ Duật Tôn, cô không dám động đậy, sợ rớt xuống dưới
mất. Chỉ có thể để mặc cho Duật Tôn, một hồi lâu sau, cô nghe được người đàn ông ở bên tai của mình nói ra: Sanh Tiêu, anh nghĩ muốn em.”"
Tiếng nói biến thành khàn khàn mang theo dục vọng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu hoảng hồn: "Thực điên rồi, không được.”
"Em xem đi, bây giờ trời tối rồi, sẽ không có người nào nhìn thấy.”
Sanh Tiêu ý thức được Duật Tôn không phải là đang nói đùa, cô bị hù dọa làm
cái miệng nhỏ nhắn khẽ gắt lên: Không được! Anh mới vừa rồi không phải
đã nói là dẫn em đi ngắm phong cảnh sao? Còn nói là đầu óc em suy nghĩ
lệch lạc, anh có phải ngay từ đầu đã tồn tại cái tâm tư như thế này rồi
phải không?”"
"Xem phong cảnh xong rồi, không làm chuyện cởi mở
tấm lòng ra, chẳng phải là thực có lỗi với phong cảnh đẹp như thế này
hay sao?” Bàn tay Duật Tôn thăm dò vào trong áo Sanh Tiêu, lòng bàn tay
hơi lạnh tại bên eo của cô vuốt phẳng, trong mắt anh như có ngọn lửa đã
cháy lan tràn ra đồng cỏ khô, thật là, hoang dã. . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu quyết không cho phép, cô có thể sẽ không chịu nổi hoàn cảnh thế này.
Chúng ta trở về đi, trời đã tối rồi, ở lại đây như nhát ma người khác.”"
"Sanh Tiêu, chúng ta từ trước đến nay đều quy củ làm ở trên giường, hay là. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu vội vàng che miệng người đàn ông lại, cô đã xem nhẹ khao khát trong mắt của Duật Tôn rồi: Chờ trở về đi, anh muốn, muốn như thế nào. . . . . . . . . Em đều cùng anh, chỉ cần đừng ở đây.”"
Duật Tôn
cười nhẹ ra tiếng, anh nhìn ra, giới hạn cuối cùng của Mạch Sanh Tiêu là ở đây, bất luận anh có đeo bám dai dẳng thế nào thì cô nhất định cũng
không đồng ý.
Duật Tôn kéo tay của cô lại, hôn nhẹ lên lòng bàn
tay: "Đây chính là em nói, sau khi trở về, anh muốn như thế nào em cũng
đều theo giúp anh, phải hay không?”
Ánh mắt của anh nóng rực mà mập mờ, như bị phỏng, cô không dám nhìn thẳng.
Duật Tôn thấy cô như muốn trốn tránh, nhất quyết không buông tha: "Nói mau, phải hay không?”
Lại nữa rồi, người đàn ông cứ tích cực lấn lên thế này như muốn lấy mạng người ta.
May mà bây giờ trời đã tối nên không nhìn rõ gương mặt ửng hồng của Mạch Sanh Tiêu, cô gật gật đầu: "Vâng.”
Duật Tôn lúc này mới chịu buông tay, cùng Sanh Tiêu ngồi lại trên cây thêm một lát.
Bởi vì ánh sáng không đủ, Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể đem chiếc nhẫn lại sát
mắt mình để nhìn ngắm: "Thật là đẹp, anh đi mua lúc nào vậy?”
"Hai ngày trước, nhân viên cửa hàng nói cho anh biết, chiếc nhẫn này có một cái tên dễ nghe.”
Thật không?”"
Cánh tay Duật Tôn ôm lấy eo của Sanh Tiêu: "Gọi Hoài Niệm.”
Hoài Niệm.” Mạch Sanh Tiêu lặp lại, mỉm cười nhẹ: Rất thích hợp với chúng ta.”
Duật Tôn dùng tay trái của mình nắm chặt tay phải của Mạch Sanh Tiêu, hai
chiếc nhẫn cùng dựa vào nhau sát sao: "Về sau, đây chính là nhẫn kết hôn của chúng ta, sẽ không tháo xuống lần nào nữa.”
"Vâng, vĩnh viễn không tháo.”
Khoảng chừng mười phút sau, Duật Tôn thấy sắc trời không còn sớm, anh đu từ
trên cây nhảy xuống, bàn tay Sanh Tiêu đè lại vai của anh, được người
đàn ông bế từ trên cây xuống.
...
Bọn họ theo đường nhỏ
trở về, trên sân bóng rổ đã không còn ai, phòng học nhạc có Piano kia
cũng được khóa trái. Hai người trở lại phòng, mở đèn lên, đối mặt với
một gian phòng đơn sơ, Duật Tôn không khỏi oán hận: Anh thấy tên Đào
Thần kia rõ ràng là cố ý, để cho hắn tiếp đãi liền biến thành thế này
sao?”"
Đào Thần không phải người như thế.” Mạch Sanh Tiêu lấy y
phục đã thay của bọn họ bỏ vào trong túi: Anh thấy nơi này hoàn cảnh xác thực là không tốt, chỉ sợ ngay cả khách sạn đàng hoàng cũng rất khó
tìm, hơn nữa, kinh phí của trường học vốn có khó khăn nên có thể tiết
kiệm được chút nào hay chút nấy.”
Duật Tôn đi về phía trước, vừa
mới ngồi và mép giường của mình liền nghe thấy ván giường phát ra tiếng
vang kẽo kẹt: "Sẽ không phải ngủ đến nửa đêm thì bị sập giường đấy chứ?”
Làm gì phải đến nỗi như vậy?” Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy giường thật sự là nhỏ hẹp: Anh ngủ bên kia, em ngủ bên này nha.”
"Vì sao phải chia giường ngủ?”
Giường nhỏ như vậy, anh không sợ chật chội sao.” Hơn nữa khí trời nóng bức,
trong phòng lại không có máy điều hòa, ngủ cùng nhau không phải là bị
nóng muốn ngất đi sao."
Duật Tôn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này.
Trên giường trải chiếu và chăn đều là mới, Mạch Sanh Tiêu nằm dài ở trên giường, dang tay chân ra thì vừa vặn một người ngủ.
Duật Tôn đi tới, vén chăn lên chen vào bên cạnh cô.
"Làm gì vậy.”
Đừng có nói nhiều, anh sẽ chịu không được.”"
Mạch Sanh Tiêu không thể không lùi vào vách tường: "Thật là chật chội quá đi.”
"Ôm chặt thì sẽ bớt chật.” Người đàn ông kiên trì.
Người của Sanh Tiêu hầu như bị dán vào vách tường mà ngủ, sau lưn