Disneyland 1972 Love the old s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211915

Bình chọn: 8.00/10/1191 lượt.

nghiền nát tuôn rơi. Tầm mắt Dạ Thần liếc về phía

kính chiếu hậu, đoàn xe bị vây hãm bởi dầu nhớt không cách nào đi về

phía trước, không ít kẻ cầm súng chạy bộ theo.

Tay trái Mạch Sanh đè lại thắt lưng: "Bôn Bôn. . .”

Trong không gian chật hẹp, Bôn Bôn đã bị kinh hãi nên khóc rống không ngừng,

âm thanh bén nhọn như móng vuốt của mèo con. Mấy kẻ có tâm tư xấu xa,

vốn tâm đã bị bức đến điểm giới hạn thì lại càng khẩn trương đến mức

phát quẫn. Lôi Lạc lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại quát vào Bôn Bôn:

"Lại khóc, ta mẹ kiếp đập chết ngươi! "

"Oaaa. . .”

Alice đưa tay ra muốn ôm Bôn Bôn.

Dạ Thần đẩy tay của cô ra: Cô lộn xộn, trở lại căn cứ sẽ tính sổ với cô! """

Alice nhìn qua Bôn Bôn đã nghẹn hồng khuôn mặt, cô không thể ngờ được Dạ Thần lại lợi dụng cô truyền tin đi: "Ngài muốn báo thù thì dùng biện pháp

kia không phải tốt hơn sao? Đem Ngự Cảnh Viên nổ tan thành mây khói.”

Dạ Thần thu hồi súng lục, để Bôn Bôn ngồi ở trên đùi của hắn, bàn tay khẽ

vuốt qua đầu của đứa trẻ. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn thực hiện ý

tưởng này, có thể lý do chối bỏ cuối cùng rất đơn giản, hắn không muốn

thấy Mạch Sanh Tiêu chết.

Như vậy, trên đời này có thể không có kẻ nào ngu xuẩn hơn hắn nữa.

Dạ Thần che giấu ánh mắt lóe ra một đường oán hận. Mẹ hắn chết, Sanh Tiêu

không thoát được liên quan. Cô cho hắn vài này tỏa ánh mặt trời, hắn lại quên hết tất cả, thật sự cho rằng trên đời có thiên sứ xuất hiện cứu

vớt ác ma.

Đứa bé trong ngực quấy đạp, không chịu ngồi yên, nó không kêu ba mẹ, chỉ biết xé tiếng liều mạng khóc.

Lôi Lạc tâm tình bực bội lục lọi ở trong hộp: "Ta không nhét đồ vào miệng ngươi thì không được mà.”

"Anh làm gì vậy?” Alice ngăn lại cánh tay hắn duỗi ra.

Nó lại khóc um lên, có trời mới biết sẽ đưa tới phiền toái gì.”"

Lôi Lạc.” Alice tự nhiên che người trước mặt Bôn Bôn: Anh đừng làm tổn thương nó, nó mắc bệnh tự kỷ.”

Dạ Thần đang ăn sáng bỗng cả kinh, cúi đầu nhìn vào đứa trẻ trong ngực. Bộ dáng Bôn Bôn thật đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, mũi cao thẳng, vừa nhìn

cũng biết là một khuôn mẫu của Duật Tôn khắc ra ngoài. Mạch Sanh Tiêu

mỗi lần nhắc tới phải đi về với con, cũng không biểu hiện đau khổ như

ngày tận thế. Vì ở trong mắt của cô, Bôn Bôn là một đứa trẻ rất bình

thường mà người ngoài biết được chuyện này lại càng ít.

Bệnh tự

kỷ thì sao, đưa nó trở về căn cứ, không nhất thiết phải vài năm nữa, khả năng cũng sẽ là sát thủ hàng đầu.” Giọng điệu Lôi Lạc mang theo trào

phúng: Gen của cha nó, nó cũng thừa kế phần nào chứ.”

Các người. . . . . . .” Alice kinh ngạc, lập tức khuôn mặt thất sắc: Dạ Thần, ngài

chẳng lẽ không muốn dùng đứa trẻ để đổi lấy di thể của phu nhân về sao?”

Dạ Thần ôm sát Bôn Bôn trong ngực, hắn nâng tầm mắt lên, một đường tàn

khốc nhìn về phía Lôi Lạc: "Tất cả im miệng cho ta, trước mắt lo lắng có thể bình yên rời khỏi Bạch Sa hay không đã.”

Lôi Lạc vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Alce: "Sau khi trở lại căn cứ, đứa nhỏ này đích thân tôi bồi dưỡng.”

Bốppp! ! !

Alice giơ tay cao chưa kịp đánh xuống đã chứng kiến Dạ Thần ra tay trước một

bước: "Lôi Lạc, ngươi đi theo ta không phải mới một hai ngày, tại thời

điểm nguy cấp mà ngươi còn thêu dệt chuyện, ta quyết không tha cho

ngươi! "

Lôi Lạc che mặt, nửa chữ không dám nhiều lời, hắn dò xét mặt của Alice rồi quay đầu đi chỗ khác.

Duật Tôn đứng ở mũi thuyền, hắn đứng đón gió. Từng cơn gió lạnh thấu xương

mang theo những giọt mồ hôi chậm rãi rơi, nhẹ nhàng khoan khoái thổi bay tóc của người đàn ông bên thái dương. Hắn đeo kính râm màu trà, tròng

kính che giấu ánh mắt tàn ác của hắn rất tốt. Ở căn cứ huấn luyện nhiều

năm như vậy lại kết hợp với kinh nghiệm bản thân, hắn ít nhất cũng ngộ

ra được một đạo lý hữu ích.

Đó chính là, diệt cỏ nhất định phải trừ tận gốc!

Hắn đốt lên một điếu thuốc, như cũ vẫn kẹp ở hai ngón giữa.

Một hơi cũng chưa hút.

Gió thổi bên tai hắn vù vù, thời gian trôi qua, thuốc lá tàn còn một nửa.

Khói bụi bay vòng quanh hướng ra biển, ngón trỏ Duật Tôn gảy nhẹ, tàn

thuốc theo khói rơi xuống bên dưới lan can bằng dây xích.

Chờ chuyện này hết thúc hoàn toàn, hắn sẽ đưa Sanh Tiêu và Bôn Bôn ra biển một chuyến.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, âm thanh ngột ngạt nhưng mi mắt

của hắn vẫn không dao động, Duật Tôn xem đồng hồ, người của Dạ Thần còn

chưa tới.

Người thuộc hạ bên cạnh được đồng bạn gọi đến, vội đem điện thoại đưa cho Duật Tôn.

Hắn đưa tay tiếp nhận: "Alo.”

"Duật thiếu, đã xảy ra chuyện. . . . . .”

Người đàn ông bên cạnh mắt thấy ánh mắt của Duật Tôn càng lúc càng lạnh, đến

cuối cùng môi mỏng rút đi huyết sắc, hắn thu hồi điện thoại: Trở về! """

"Duật thiếu, thi thể trên thuyền phải làm sao bây giờ?”

Duật Tôn sải bước trên boong tàu: Ném xuống nước cho cá ăn.” Hắn đi thêm ba

bước lại vội vàng dừng lại: ""Khoan đã, cứ giữ lại.”"

Duật Tôn

dẫn người tới địa điểm xảy ra chuyện, Mạch Sanh Tiêu đang ngồi trên con

lươn phân tuyến đến ngẩn người, y phục lấm lem chất lỏng màu đen, bây

giờ đã hơi khô lại. Thần sắc của cô, trái tim đập mạnh và loạn nhịp,