Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212952

Bình chọn: 8.00/10/1295 lượt.

ạch Sanh Tiêu quay người đi: Luật sư

nói anh bị giam giữ, có được dẫn độ hay không còn là một vấn đề, chẳng

may trên đường lại có chuyện gì. . . . . . .”

"Anh sẽ thật tốt trở về.”

Nhưng tôi không biết! "" Sanh Tiêu thở hồng hộc, hai bên gò má đỏ bừng."

"Hắn còn muốn em làm gì không?”

Mạch Sanh Tiêu ngẩn ra, câu hỏi của hắn luôn nói trúng tim đen.

Tay phải Sanh Tiêu nắm lấy vạt áo, đầu cũng mất đi sức lực mà rũ xuống.

Duật Tôn đại khái có thể đoán được, hắn vặn nâng chân mày không nói lời nào.

Tôi không có đáp ứng.”"

"Em nếu như là đáp ứng thật thì bây giờ xuất hiện trên tin tức đúng là hình khiêu dâm.”

Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới Ân Lưu Khâm lại biến thái như vậy, cô thở nhẹ

ra, thật may là lúc ấy đầu óc không có nóng lên, nếu không hậu quả không thể lường trước được.

Sanh Tiêu.” Duật Tôn đi qua, bàn tay nâng

cằm của cô lên, trong lời nói của hắn nghe được tức giận: ""Biết rõ là

đáng sợ chưa? Đừng nghĩ đàn ông đều thiện lương như vậy.”"

Mạch

Sanh Tiêu mong muốn nhất là một cuộc sống bình yên, nghĩ tới tin tức nói muốn tìm được người trong video là ai khiến đầu của cô đau muốn nứt.

"Em lúc trước vì Mạch Tương Tư mà đi theo anh, lại vì Đào Thần trở lại bên

cạnh anh. . . . .” Duật Tôn mở miệng, chỉ là một câu nói bâng quơ lại

làm cho hắn đột nhiên mắc kẹt, suy nghĩ cũng như đang ở ngã ba đường.

Tương Tư là người thân của Sanh Tiêu, mà cô vì Đào Thần, là bởi vì quan

tâm.

Mạch Sanh Tiêu nhạy cảm phát giác được khác thường của người đàn ông, cô gạt tay của Duật Tôn: Ý của anh là nói tôi cần phải vì anh, làm cho hắn thực hiện được phải không?”"

". . . . . . .”

Duật Tôn nổi cáu, hắn không thể nào có ý này nhưng nửa câu vừa rồi kia, nói rõ ngay còn chưa suy nghĩ đến.

Mạch Sanh Tiêu vụt đứng dậy, đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.

Duật Tôn nhìn theo bóng lưng của Sanh Tiêu biến mất ở đầu bậc thang, vốn là

một chuyện đơn giản lại càng ầm ĩ càng phức tạp. Hắn tin tưởng Mạch Sanh Tiêu nhưng nói đến cuối vùng thì ý tứ lại hoàn toàn thay đổi.

...

Sanh Tiêu trở lại gian phòng, mới phát hiện cả thân đều đổ mồ hôi.

Cô đi đến trước tủ quần áo, muốn tìm lấy một bộ đồ.

Duật Tôn cùng đi theo bước đến, từ phía sau ôm eo mạch Sanh Tiêu: Em cần gì

phải cố ý xuyên tạc ý của anh, em nên hiểu anh muốn giữ lấy, nếu ai dám

động đến em, anh liền tháo một đôi chân và hai cánh tay của hắn ra.”"

"Vậy. . . . . . . Anh cảm thấy tôi không đáp ứng Ân Lưu Khâm, có phải anh không quan tâm ngó ngàng hay không?”

Duật Tôn lắc đầu: Không phải.”"

Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay hắn, cô xoay người, ánh mắt trong trẻo dịu dàng: "Tôi lúc ấy liền nhớ rõ một câu nói, bảo vệ tốt chính mình, chính là

bảo vệ anh.”

Duật Tôn đầu tiên là ngẩn ra, lại cực nhanh kịp phản ứng. Trong mắt của hắn không còn tỉnh táo, cũng khó có thể tự kiềm chế

vui mừng trào ra, cũng không phải sao? Hắn không thể chịu được nhất đúng là Mạch Sanh Tiêu bị kẻ khách đụng vào, dù là một chút đi nữa cũng

không được, cô là của hắn.

Duật Tôn giơ tay lên, vén tóc rơi ở

hai má của cô: "Sau này, chúng ta có chuyện gì đều dễ dàng nói với nhau. Em muốn biết rõ anh đang suy nghĩ gì thì không cần phải suy đoán lung

tung, em cứ trực tiếp hỏi anh, anh sẽ không giữ lại một chút nào mà nói

hết cho em biết.”

Thông thường, suy đoán và ý tưởng không nhất trí, có những hiểu lầm không cần thiết cũng bởi vậy mà phát sinh.

Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, bực bội vừa rồi lập tức tiêu tan: "Vậy anh nói đi, anh bây giờ đang suy nghĩ gì?”

"Thật muốn biết sao?”

Còn chưa nguyện ý nói sao.”"

Sanh Tiêu nghiêng mặt đi nên không có trông thấy khóe miệng của người đàn

ông quyến rũ ra nụ cười tà tứ. Hắn ôm lấy Mạch Sanh Tiêu, phía sau lưng

cô bị hắn đè sát vào người, Sanh Tiêu kinh sợ: "Anh làm cái gì vậy?”

"Anh đây đang nghĩ, anh bị cấm dục lâu như vậy, anh nghĩ muốn em, muốn cả

đêm cũng không đủ. Sanh Tiêu, anh cùng em nói thật, anh thật nhớ cảm

giác hai chân của em khóa ở trên eo anh, em càng ra sức, anh. . . . . .”

Anh. . . . . . Hạ lưu! """

"Ý nghĩ của anh, anh không có lừa gạt em.”

. . . . . . .”"

"Sanh Tiêu, buổi tối để cho Bôn Bôn ngủ với Trần tỷ đi.”

Ám hiệu của người đàn ông không cần nói cũng biết, Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn vào ngực hắn: Không cần phải như vậy.”"

Duật Tôn cau mày: "Anh muốn.”

Ánh mắt Sanh Tiêu rơi vào bả vai của hắn: "Anh có thương tích trong người.”

"Ân ái không cần bả vai, anh phần eo trở xuống không có bị thương.”

Mạch Sanh Tiêu che giấu thần sắc, cánh môi nâng cong cũng thu về, bàn tay ở

trên eo cô của Duật Tôn không khỏi buông ra, hắn thử yêu cầu lại không

nghĩ đáy lòng cô hay là chưa qua, thân thể của cô vẫn như cũ không thể

tiếp nhận hắn.

Người đàn ông hai tay rủ xuống bên người.

Hắn tránh người ra, học tư thế của cô lui về phía sau mà dựa.

Mạch Sanh Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: Ba tháng sau thì hãy nói.”"

Đôi mắt Duật Tôn lóe lên: "Tại sao phải ba tháng?”

"Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy.” Lưng Sanh Tiêu thẳng tắp, khả năng

một bước cuối cùng muốn bước ra là rất khó. Mạch Sanh Ti


Duck hunt