
i xanh, tà tà luồn vào áo tắm, bàn tay nóng rực như bàn là chạy trên bầu ngực non mềm.
“Tuổi cô còn trẻ, nhưng mà thân thể lại phát triển hoàn hảo đến mức này, chậc chậc, đến lúc trưởng thành chắc là sẽ làm đàn ông phát điên lên mất.”
Sắc mặt cô thoắt cái biến thành đỏ bừng như trái cà chua chín, ngay cả những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt xinh đẹp cũng biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt. Duật Tôn nghiêng người, lật người đè cô xuống giường, ánh mắt cô vì sợ hãi mà mở to, lướt qua khuôn mặt tà mị đến điên đảo chúng sinh của y, nhưng rất nhanh chóng chuyển lên nhìn trần nhà.
Duật Tôn đem mặt cô hướng về phía mình “ Nhìn tôi.”
“ Như vậy, càng làm tôi hưng phấn.”
Y nghe vậy, chỉ cười cười, tách hai chân cô ra, vật cứng rắn chạm vào bụng cô. “Cô phải hiểu chứ, trời sinh cô chính là tiện nhân nằm trên giường đàn ông.”
Hai chữ cuối cùng đập vào tai cô, y không nói gì thêm nữa, không kiên nhẫn mà vén áo cô đưa tay vào. Đôi mắt không tình nguyện của cô nhìn thẳng vào y.
Hơi thở của y bắt đầu nặng nề và dồn dập, hưng phấn càng lên cao, nhưng tâm trạng của Sanh tiêu lại hoàn toàn ngược lại.
Màu da cô trắng nõn nà, tựa như là cô bé con chưa phát triển hết, nhưng những đường cong cơ thể lại cực kỳ khiêu gợi, từ lần đầu ân ái với y đến nay, đôi mắt trong veo luôn mở to, đôi chân thon dài lúc nào cũng quấn chặt lấy eo y không buông làm hưng phấn của y chẳng bao giờ dứt nổi, ánh mắt mơ màng nhiễm mấy phần hoặc dụ, đủ tiêu chuẩn là báu vật mà đàn ông luôn muốn sở hữu.
Đã mấy ngày y không chạm vào cô, đêm nay y nhất định phải làm cô sống không bằng chết.
Còn về phần Mạch Sanh Tiêuthì lúc nào cũng mang theo bộ mặt chán ghét và sợ hãi lên giường với y. Từ lúc y đi vào, cô đau đến mức chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác, y chỉ lo cảm thụ của mình, khiến y chán ghét cơ thể cô, có lẽ còn khó hơn cả lên trời.
Y hôn môi cô nhưng lại bị cô cự tuyệt, tránh mặt đi, y không giận mà cười, ép mặt cô lại.
Hôn mà như dã thú cắn xé, đầu lưỡi trơn trượt tiến công, tách hàm răng cô ra, mạnh mẽ xâm lược suýt khiến cô tắc thở. Cô mới 21 tuổi, cũng đã sớm thừa nhận nhiều lần sự thô bạo của y, cô bắt đầu lo lắng liệu cô có thể không chết sớm?
Sanh Tiêu luôn không học ngoan, lại bắt đầu giãy dụa. Duật Tôn đè chặt vai cô, cánh tay như gọng kìm khóa lại thật chặt, bác bỏ mọi sự phản kháng của cô. “ Cô càng giãy dụa lại càng thống khổ, đến lúc đó, đừng trách tôi làm cô bị thương.”
Y, còn đang ở trong cô.
Sanh Tiêu giơ hai tay gắng sức đẩy y ra, cô chán ghét y, sống 21 năm trên đời cô chưa từng ghét ai cùng cực đến như vậy. “ Có bản lĩnh anh giết tôi luôn đi, loại người như anh, ngoài sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, để tôi ngoan ngoãn nằm trên giường anh, còn không đừng mơ. Điều đó là không thể!”
Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại, cô luôn nghĩ, rốt cuộc thì cô vẫn cô trẻ người non dạ, một người đàn ông như Duật Tôn cùng lắm chỉ vì ham của lạ mà thôi, nếu mà chán thì có khi chẳng cần cô phải nói thì y cũng sẽ một cước hất văng cô đđạp thẳng cô không thương tiếc.
Nếu không, cô cũng sẽ không rơi vào bẫy của y, càng lúc ngã càng sâu, càng sâu.
Khuôn ngực mềm mại của cô bị y hung hãn nắm lấy, đau đớn khiến cô phải cong người lên, cô lại chọc giận y rồi.” Tốt, đây chính là do cô nói đấy nhé, mẹ nó, hôm nay tôi nhất định khiến cô chết luôn, đỡ để cô phải sống vật vờ.”
Y nói được, làm được.
Sanh Tiêu cảm giác thân thể không còn là của mình nữa, giống như bị xé rách vậy, lại càng giống như cô bị vật nặng nào đó nghiền qua thân thể. Cô nằm trên giường, mặc y hành hạ, sức lực của phụ nữ quả thực không thể so với đàn ông. Cô nghĩ hay là cứ như vậy mà chết luôn cho xong, có khi nào y để cô toại nguyện, nhưng y đúng là ma quỷ, cuối cùng cô khóc lóc cầu xin y nhưng trái lại càng làm y phấn khích, Duật Tôn nâng cả người cô lên, lật úp xuống để hai chân cô gấp khúc quỳ trên giường, bộ dạng nhục nhã, nhưng cô đã không còn sức lực, hai chân nhũn ra, thân thể cứ trượt xuống lại bị cánh tay y kéo lên, bắt buộc cô mở thân mình nghênh đón y.
Nhiều lần thô bạo khiến cô quá mệt mỏi, thiếu chút nữa ngất đi.
Cái này chính là hành vi biến thái của y?
Sanh Tiêu muốn cầm cốc nước ở đầu giường lên đập chết y, nhưng cô không dám. Cho dù cô có dám cũng không cách nào đưa y xuống địa ngục được.
Giữa bọn họ, chỉ có Duật Tôn có tư cách đó.
Khi y phát tiết xong, liền nằm ngay xuống bên cạnh cô, Sanh Tiêu nghẹn ngào, chỉ cảm thấy trong lòng mình chỉ còn lại nhục nhã và thống khổ, hai mắt mọng một tầng hơi nước, Duật Tôn vươn tay ra kéo cô vào lòng mình. “Thân thể của cô, tôi chơi thế nào cũng không thấy thỏa mãn.”
Đôi mắt khẽ chớp, giọt nước lăn dài từ khóe mắt xuống.
Một tay y chống dưới đầu, bàn tay còn lại đặt lên mặt cô, ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước cô. “ Cô thật sự yêu Nghiêm Trạm Thanh sao?”
Y vừa xoay người vừa hỏi làm Sanh Tiêu giật mình.
“Cô không cần thừa nhận, tự tôi thấy được.” Đôi mắt chim ưng không có lấy một tia ánh sáng, không hề có vui vẻ, ngược lại như một hồ nước sâu không thấy đáy, Sanh Tiêu mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào. «