Polaroid
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212492

Bình chọn: 7.00/10/1249 lượt.

nói rõ ràng chứ nhỉ ? Cô xinh đẹp như vậy, muốn tìm người đàn ông nào mà không có, tội gì phải bám lấy người không thích cô ?”

Đến ngay cả Cố Tiêu Tây cũng nhận ra Duật Tôn không hề thích cô. Mạch Sanh Tiêu không giấu nổi nỗi đau đớn, lúc trước cô muốn rời đi, cô cũng tự hiểu được, hạnh phúc của cô sớm đã không còn.

Khi cô muốn đi, Duật Tôn không buông tay, bây giờ lại tới nói với cô, cô đi đi, tôi trả tự do cho cô.

“ Nếu cô lo lắng cuộc sống về sau không được tốt, tôi có thể bảo Duật Tôn cho cô tiền”.

“Tiền ?” Cánh môi cô khẽ nhếch lên, dù cười thế nào cũng thấy rất gượng gạo. “ Muốn cho tôi bao nhiêu tiền ?”

“ Tôi nghĩ, anh ấy cũng không phải người hẹp hòi, tôi mới theo thì đã có nhà để ở, có lẽ anh ấy sẽ cho cô số tiền đủ nuôi quãng đời còn lại”.

Trách sao được, mấy ngày liền y không về, hóa ra bên ngoài đã sớm có nơi ở mới.

“ Tôi phải tin cô à ? Không biết chừng đây chỉ là do cô một mình nghĩ ra mà thôi”. Mạch Sanh Tiêu không nghe ra ý tứ của Duật Tôn trong lời nói này, cô cũng không tin tưởng hoàn toàn Duật Tôn có ý nghĩ này.

Cố Tiêu Tây biết mình rất ích kỷ, rất tàn nhẫn. Lòng bàn tay nắm chặt lấy thứ gì đó mà đỏ ửng lên. Cô không nên lấy ra, không nên thương tổn Mạch Sanh Tiêu như vậy. Có thể bây giờ cô đang cùng ác ma ở chung một chỗ, một ngày cô không sớm rời đi, nguy hiểm càng nhiều.

Ai có thể đảm bảo, Duật Tôn sẽ tuân thủ lời hứa ? Nhỡ đâu ngày nào đó y lại đem cô ăn sống nuốt tươi ?

Cô ta hung hăng cắn chặt môi dưới, tay phải vươn ra, trên bàn đặt một chiếc bút ghi âm nhỏ, lúc trước con chíp được giấu trong đồng hồ, đây là thứ cô chuẩn bị đưa cho Nghiêm Trạm Thanh.

Cố Tiêu Tây ấn nút, giọng nói trầm ấm của Duật Tôn từ bên trong truyền ra. Mạch Sanh Tiêu không khỏi khẩn trương, cô có thể đoán được, Cố Tiêu Tây cho cô nghe xong, khẳng định có ý tứ gì đó.

Cô nghe được Duật Tôn nói “Cô như vậy mà đòi hầu rượu, có khi hầu ngủ thì đúng hơn”.

Cô còn nghe thấy y nói “Lúc trước tôi để ý cô ta cũng bởi vì cô ta có chút hương vị trong sạch đúng vị của một nữ sinh.Chính là cô ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp”.

Mạch Sanh Tiêu không tự chủ véo vào chân mình, mặc cho đau đớn truyền tới. Trước khi đi cô đã thay váy bò, đôi chân cô trắng nõn, thế nào lát nữa cũng nhìn thấy dấu vết ửng đỏ”.

Cố Tiêu Tây cầm bút về, bàn tay nhấc ly nước lên uống một ngụm, nhưng năm đầu ngón tay không tự chủ được run lên.

Hai người đều không nói gì nữa, không gian lại nhuốm màu trầm mặc.

Chiếc xe thể thao xa hoa đỗ gần quảng trường, Duật Tôn xuống xe, y nhớ Mạch Sanh Tiêu rất thích uống nước mơ lạnh ở đây, nghĩ mua hai cốc mang về Hoàng Duệ ấn tượng. Duật Tôn vừa lên cầu thang của quán trà Mộc, ánh mắt lơ đãng trông thấy Mạch Sanh Tiêu và Cố Tiêu Tây ở cách đó không xa.

Đôi mắt y hơi nhắm lại, đi về phía hai người.

Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu hơi nâng lên, trong mắt cô một mảnh trầm lặng làm lòng Duật Tôn hơi nhói đau, nhưng cuối cùng y khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, nhìn về phía Cố Tiêu Tây “ Tại sao cô lại ở đây ?”

Cố Tiêu Tây dù chết cũng không nghĩ tới sẽ gặp Duật Tôn ở nơi này. Cô ta khẩn trương không biết làm sao, ánh mắt y liếc qua khuôn mặt hờ hững của Sanh Tiêu nhưng trên mặt không biểu hiện thái độ gì.

“ Em.Em đến đây chơi”.

Ánh nắng bị thân ảnh cao lớn của y ngăn lại, bởi vì cô đang đứng nên ánh mắt không tự chủ hướng về túi xách của Cố Tiêu Tây. Trong lòng cô không khỏi nổi lên nghi vấn, cô ở với Duật Tôn không phải ngày một ngày hai, sao y có thể để người khác dễ dàng đặt máy ghi âm được ? Chẳng lẽ là Cố Tiêu Tây cố ý ?

Mạch Sanh Tiêu dứt khoát muốn đi “ Cô ta nói, ngày trước anh để ý đến tôi chỉ vì tôi là nữ sinh, nay tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp nên anh chán tôi rồi”. Đôi mắt đẹp của cô nhìn thẳng vào Duật Tôn, muốn dựa vào đó để nhìn ra chút manh mối, nhưng mà ánh mắt của người đàn ông này vẫn bình tĩnh thâm thúy như vậy, căn bản cô không thể nhìn ra được. Sanh Tiêu có chút thất vọng “ Lời nói của anh đều bị ghi âm lại, Duật Tôn, anh không hề phòng bị gì sao ?”

Cố Tiêu Tây quá sợ hãi, cô ta muốn cho Mạch Sanh Tiêu nghe ghi âm để cô tự mình thức thời rời đi. Cô ta không nghĩ sẽ gặp phải Duật Tôn, nếu như bị Nghiêm Trạm Thanh biết được, nhất định sẽ không tha cho cô ta. Cố Tiêu Tây đứng dậy, hai tay nắm chặt tay áo Duật Tôn “ Không, em không có, thật xin lỗi.Em chỉ cùng cô ấy nói vài chuyện linh tinh, nhưng không hề có bản ghi âm gì cả, anh phải tin em”

Mạch Sanh Tiêu trông thấy ánh mắt cô ta tỏ vẻ đáng yêu thuần khiết, cô bèn chỉ về phía cô ta “ Nếu anh không tin lời tôi, có thể mở túi xách của cô ta xem, bên trong.”

Cô còn chưa nói xong đã bị Duật Tôn tàn nhẫn cắt đứt “ Mạch Sanh Tiêu, cô theo tôi bao lâu rồi mà còn dám đứng đây đặt điều vu khống ? Chẳng lẽ cô ấy nói không đúng à ? Đừng cho tôi thấy cô có ý đồ khác, đến tận bây giờ tôi cũng không tin cô”. Cố Tiêu Tây toàn thân buông lỏng, âm thầm thở phào.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước bàn, cô muốn kín đáo ra hiệu cho Cố Tiêu Tây, lại phát hiện nguyên lai đã biến thành cô cố tình xen vào việc của người khác.

Cô có ý tốt nhắc nhở, y tuyệt t