Chiêu Quân Săn Chồng

Chiêu Quân Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

g đi đến tủ sách, trước hết cầm một chồng giấy, sau đó lựa vài nghiên mực cùng bút lông.

"Đàm cô nương, trong ngăn kéo đầu tiên phía bên tay phải có một nghiên mực,

nếu không chê ..., trong thời gian Đàm cô nương ở sơn trang làm khách,

để lại cho ngươi sử dụng." Hắn không nghĩ nhiều liền cho nàng mượn

nghiên mực rất quý của hắn.

Đàm Chiêu Quân rất kinh ngạc, trong lòng không kiềm chế được mở ra ngăn kéo, khẳng định vật này rất quý báu.

Nàng ngồi chồm hổm xuống, theo lời mở ra ngăn kéo đầu tiên, liền thấy một

cái hộp dùng gỗ tử đàn chạm khắc thành, bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài hộp liền có thể nhận thấy chứa đựng một vật rất

quý giá.

Không hiểu sao hai tay nàng run nhẹ, thật cẩn thận mở nắp hộp ra, bộ nghiên mực kia đập vào mắt, nàng lập tức hít vào một hơi.

"Đây là song long hí châu!" Nàng đang cầm hộp từ từ đứng lên, kinh hỉ trợn

mắt nhìn, ánh mắt phát sáng hưng phấn nhìn hắn. "Đây là do Thư Phong lão nhân tỉ mỉ khắc tạo, khắp thiên hạ chỉ có chừng hai bộ nghiên mực song

long hí châu này thôi, đúng hay không?!"

Nói không kinh ngạc là

gạt người , Doãn Thức Câu không nghĩ tới nàng cũng biết, thấy nàng hưng

phấn như vậy, hắn cũng lộ ra tươi cười.

"Đúng." Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại cảm giác, biểu hiện trước mắt của nàng như vậy là thật tình.

"Wow nha! Trời ạ, ông trời của ta a! Ta lại có may mắn nhìn thấy tác phẩm tỉ mỉ của đại sư!" Phát hiện hai tay mình run rẩy kịch liệt, nàng vội vàng đem hộp gỗ để ở trên bàn. "Ta. . . . . . Ta không thể sử dụng nó, ta sẽ làm hỏng nó!"

"Ngươi không thích?" Doãn Thức Câu cố ý hỏi, thấy

bộ dạng nàng vui vẻ kinh hỉ, hắn đã quyết định quyết tâm phải đưa nó cho nàng, nó có thể được nàng yêu thích đến như vậy cho dù không cẩn thận

làm hỏng, hắn hẳn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

"Trời ạ, ta đương

nhiên thích! Ta rất yêu thích, nhưng ta không thể nhận." Đàm Chiêu Quân

chìa ra mười ngón tay tiến đến trước mặt hắn." Ngươi nhìn tay của ta,

hưng phấn run rẩy thành như vậy, không chỉ có thể sẽ làm hư chúng nó,

ngay cả viết cũng không được, như vậy ta còn có thể sử dụng chúng nó

sao?"

Nhìn mười ngón thon dài tinh tế trắng noãn kia, hắn không chút nghĩ ngợi vươn tay nắm chặt.

"Ngươi chẳng qua mới gặp nên mới rất hưng phấn, chờ quen rồi, tiếp thu rồi sẽ

không có vấn đề gì." Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng mỉm cười.

Hắn không nhận ra, Đàm Chiêu Quân cũng không, hai tay bị cầm kia truyền độ ấm đến hai tay hắn, hơi lạnh lạnh không giống của nàng ấm áp, nhưng không hiểu sao làm cho nàng nóng lên xuyên thấu qua hai tay tiếp xúc, trực tiếp

đốt cháy gương mặt của nàng.

Xong đời, tại sao nàng lại có loại phản ứng này?

Rõ ràng đang trong lúc thực hiện kế hoạch săn chồng, như thế nào lại giống như vừa mới bắt đầu, ngược lại chính mình rơi trước vào cạm bẫy?

Là ảo giác đi? Nếu không, bình thường nam nhân săn đón nịnh bợ nàng rất

nhiều, rất nhiều, nàng cũng không hề động tâmm, không đạo lý hắn cũng

chưa làm cái gì, lại khiến lòng nàng nai con đi loạn a!

Đây chẳng qua bởi vì thấy nghiên mực song long hí châu nổi tiếng nên mới rất hưng phấn kéo dài mà gây ra ảo giác!

Đúng vậy, nhất định là như vậy . . .

Nàng thật sự. . . . . . Đẹp quá!

Doãn Thức Câu nhìn người trước mặt, mấy ngày nay chung sống với nàng, hắn biết rõ nàng không phải là kẻ có mưu đồ xấu xa.

Nàng đa dạng như vậy, hoạt bát xinh đẹp, là . . . rõ ràng, mà cảm giác của

hắn đối với nàng cùng không giống cảm giác đối với bức tranh mỹ nhân,

hoàn toàn không giống nhau.

Mạt mây đỏ trên mặt làm nàng có vẻ

càng thêm kiều diễm động lòng người, vẻ ngượng ngùng trong mắt càng làm

nàng thêm nhiều vẻ mềm mại thú vị, rất khó thấy được bộ dạng ngượng

ngùng của nàng.

Mà, cho dù là linh hoạt xinh đẹp hay là nhu mì

xấu hổ, đều làm hắn say đắm, làm rối loạn lòng của hắn ; giống như ở

trước mặt nàng, tình cảm của hắn, lý trí của hắn, thậm chí là thần hồn

của hắn đều hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của hắn, bị nàng tác động hoàn toàn, vì nàng vui mà vui, vì nàng lo sầu cũng lo sầu.

Trầm luân, thật sự quá dễ dàng, nhưng mà . . .

Lòng bàn tay truyền đến một sự ngọ ngoạy nhỏ, cắt đứt suy nghĩ đang mê mang hỗn loạn của Doãn Thức Câu.

Hắn nghi ngờ cúi xuống, lọt vào trong tầm mắt là một đôi bàn tay to lớn

đang nắm một đôi bàn tay mềm nhỏ còn khẽ vuốt ve, thậm chí hắn còn có

thể cảm nhận được đôi tay này rất mềm mại mịn màng đầy xúc cảm, cùng với sự nóng bỏng truyền ấm áp vào lòng hắn.

Hắn đột nhiên nhận ra chính mình thế nhưng đang nắm chặt tay nàng!

Vội vàng buông ra, một tầng đỏ sậm lại nổi lên trên mặt hắn.

"Thất lễ, ta. . . . . . không phải cố ý mạo phạm Đàm cô nương. . . . . ." Bây giờ nói lời này dường như là ngụy biện, lại không có người cầm dao đặt

trên cổ buộc hắn mạo phạm con gái người ta, vả lại, chẳng lẽ hắn dám nói với nàng là do hắn kìm lòng không nổi sao? Vậy không phải thừa nhận là

hắn có tình ý với nàng sao?

Không thể!

"Không sao . . ."

Đàm Chiêu Quân cố kìm lòng không muốn đỏ mặt, bây giờ tuyệt không hay ho khi bị thấy xấu hổ, nhất là với cá tính của mình mà nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t