
ấy bất an, cảm giác hư không mờ mịt chính là điềm báo tử vong sao?
Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, chỉ cần đổi trái tim lần nữa……
Thật không? Trái tim nhân tạo? Không! Ta không cần……
Lúc này trái tim nhân tạo không có tác dụng phụ, yên tâm đi!
Vì sao sẽ không? Bảo nàng yên tâm? Một cái trái tim nhân tạo đã khiến nàng đủ thảm.
Vì đây là sản phẩm phục chế!
Phục chế?
Đúng, ta dùng tế bào của ngươi phục chế, nó sẽ giống trái tim cũ của ngươi như đúc, hơn nữa có thể rất nhanh trở thành một bộ phận cơ thể của ngươi.
Ngươi…… Vì sao biết được điều đó?
Ta đã nghiên cứu loại này rất nhiều năm, lần trước muốn “Thiên Toàn” đem ngươi về, chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là nghiên cứu thành công trái tim nhân tạo, kết quả, không có gì đặc biệt……
Không có gì đặc biệt, đối với ngươi vô dụng, cho nên ngươi mới đem ta giao cho người đàn bà kia? Nhớ tới tiếng súng nổ đó, nàng nhịn không được rùng mình.
Việc này phải trách “Thiên Toàn”, là hắn quá xúc động, ta vốn muốn đổi trái tim cho ngươi, sau đó đem trái tim nhân tạo giao cho Nhật Liên Quỳnh Tử, nhưng chưa kịp làm gì,“ Thiên Toàn” liền ôm ngươi lao đi.
Nhưng vỗn dĩ ngươi có thể ngăn hắn lại, không phải sao? Ngữ khí nàng mang chút trách cứ.
Đúng vậy, vỗn dĩ có thể, bất quá…… Ta nghĩ thừa cơ hội hủy Tập đoàn tài chính Minh Nhật cũng tốt, cho nên buông tay để hắn đi làm.
Ngươi người này…… Đáng sợ! Ngươi cứ như vậy lợi dụng người nhà? Nàng bất bình thay Diêm Quýnh, ở trong tay “Thiên Xu”, hắn chẳng qua chỉ là quân cờ.
Lợi dụng? Không…… Ta là biết dùng người (tự sướng quá đi), sát khí của Diêm Quýnh cần được phóng thích, đây là số mệnh của Bắc Đẩu Thất Tinh.
Đây gọi là số mệnh gì? Sát khí của hắn rõ ràng do ngươi kích thích! Nàng tức giận hô.
Đừng kích động! Ngươi đang làm phẫu thuật, kích động quá là không được. Hắn liên thanh cảnh cáo.
Phẫu thuật tim? Đang làm? Nàng ngẩn ngơ.
Đúng, hiện tại, còn chút dịch tế bào α của Lâm Kiệt Sinh, giúp trái tim nhân tạo chống đỡ thêm vài giờ, khi ngươi bị mang về vẫn còn nhịp tim, có nghĩa là ngươi được dịch tế bào α của Lâm Kiệt Sinh cứu, có đáng châm chọc không?
Dịch tế bào α? Vũ khí khống chế nàng cuối cùng lại trở thành mấu chốt cứu mạng nàng? Xác thực châm chọc……
Lâm Kiệt Sinh không hổ là thiên tài, chẳng qua dã tâm quá lớn, hắn cùng Minh Nhật Võ Tàng đều mang ý xấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ai cũng không giành được phần thắng.
Mà người thắng lợi cuối cùng lại là ngươi……
Có thể nói như vậy. Hắn đang cười.
Ngươi thật sự là một người kì lạ, tựa hồ chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi……
Phải không?
Nhưng ngươi rõ ràng không đi đâu, vì sao việc gì cũng biết?
Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, không ra khỏi cửa cũng biết hết chuyện thiên hạ.
Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao có thể trò chuyện với ta? Nếu ta đang mổ, hẳn là đã được gây mê mới đúng…… Nàng có điểm hỗn loạn, đây là mơ sao?
Chúng ta đang dùng sóng não để đối thoại.
Sóng não?
Đúng vậy, sóng não của ngươi xuyên thấu qua máy tính, tiến vào thế giới của ta, là ngươi tới tìm ta nói chuyện phiếm. “Thiên Xu” cười nhẹ.
Thế giới của ngươi? Nơi này là thế giới của ngươi? Nơi hắc ám vô biên vô hạn……
Đúng vậy, nơi này là thể trí nhớ của máy tính, cũng là không gian sinh tồn của ta.
Ngươi…… Ở trong máy tính?
Ừ…… Có thể nói như vậy.
Vậy ngươi là nhân, hay là máy tính?
Nhiều năm rồi, ta chính mình cũng không rõ lắm…… Thanh âm hắn nghe có chút bi thương.
Có ý gì?
Đừng hỏi, giải phẫu hoàn thành, ngươi nên tỉnh, mau trở về đi thôi! Bằng không, rất có thể “Thiên Toàn” sẽ đem đảo Bắc Cực Tinh hủy luôn! Hắn cười khẽ, dần dần biến mất.
Đợi chút……
Nàng vốn còn muốn hỏi lại cho rõ, nhưng một lực lượng to lớn bỗng hút nàng về hướng khác, nàng chỉ cảm thấy chính mình đang nhanh chóng rơi xuống…… Rơi xuống……
Trong khi đang rơi tự do, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng rống giận dữ của Diêm Quýnh, cảm giác ở rất xa, bất quá nàng lại nghe rất rõ ràng.
Nàng nghe thấy hắn đang kêu tên nàng……
“Nàng ở nơi nào? Tâm Ngữ ở nơi nào?”
Diêm Quýnh từ miệng Gia Cát Tung Hoành biết được Đông Tâm Ngữ có thể còn sống, người đầu tiên hắn muốn tìm chính là Canh Trọng Thần, hắn chạy vội đến phòng chữa bệnh, không nói hai lời túm áo Canh Trọng Thần rồi lớn tiếng ồn ào.
Canh Trọng Thần mặt bất động ngay cả mày cũng không nhăn một chút, chính là hứng thú nói: “A! Ngươi rốt cục đến đây, là ai đánh thức ngươi? Để ta đoán thử coi, hẳn là “Thiên Quyền”? Hắn là người thông minh nhất trong số các ngươi.”
“Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ta muốn Tâm Ngữ! Nàng còn sống đúng không? Ngươi giấu nàng ở đâu?” Hắn nghe không hiểu Canh Trọng Thần đang lẩm bẩm cái gì, vội vã muốn gặp Đông Tâm Ngữ.
“Ta không có giấu, chỉ là cứu cô ấy, ngươi nên cảm kích trong lòng, xú tiểu tử.” Canh Trọng Thần chậm rãi bỏ cái tay không lễ phép của hắn ra.
“Nàng…… Thật sự không chết……” Hắn kinh hỉ cơ hồ té xỉu.
“Tên đại sơ ý này, may mắn những người khác đuổi tới, đem hai ngươi mang về, bằng không thêm vài giờ bạn gái ngươi cũng không toàn mạng!” C