
anh, đây là chuyện mà trước kia dù nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ vì người đàn ông này, tất cả cô đều có thể làm được!
“Anh còn tưởng rằng, cả đời anh cũng không được nghe những lời này chứ?” Tống Thiên Tước cười nhẹ, nói: “Em vừa dễ xấu hổ lại vừa nhát gan như vậy, để cho em chủ động thổ lộ, rất khó phải không?”
“Anh. . . . . .” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Còn anh, anh có yêu em dù chỉ một chút hay không?”
Tống Thiên Tước cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt cô, không trả lời.
Vạn Linh Chi lẳng lặng chờ, thời gian càng lâu, ánh mắt của cô càng ảm đạm: “Không có sao? Không có một chút nào sao?” Cô nản chí nói: “Vậy không ghét cũng được, anh không chán ghét em chứ?”
“Em chính là thiên kim tiểu thư ngốc nghếch nhất mà anh từng thấy.” Tống Thiên Tước mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ chiếc mũi thon của cô: “Nếu như anh không thích em, thì cũng sẽ không dẫn em tới chỗ này, và cũng sẽ không nói cho em biết nhiều như vậy.”
“Ý của anh là muốn nói. . . . . . anh thích em đúng không?” Vạn Linh Chi mong đợi nhìn anh.
Chỉ thấy Tống Thiên Tước gật đầu một cái: “Đúng, hơn nữa không chỉ là thích, mà còn là yêu!”
“A!” Vạn Linh Chi lại không để ý hình tượng hét lớn một tiếng lanh lảnh, trong lòng đều tràn ngập bong bóng hạnh phúc: “Em sẽ vĩnh viễn cùng ở bên cạnh anh, đồng thời cũng yêu anh thay phần của mẹ!”
Tầm mắt của Tống Thiên Tước hơi cúi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô. Anh đột nhiên phát hiện, thì ra anh có thể buông xuống toàn bộ quá khứ vì khuôn mặt tươi cười của cô, chỉ hy vọng cô có thể vĩnh viễn giữ được nụ cười như vậy.
“Thiên Tước. . . . . .”
“Phải gọi là ông xã.” Tống Thiên Tước bá đạo ra lệnh.
Vạn Linh Chi thấy anh lộ ra tính tình trẻ con thì không khỏi cười một tiếng: “Thì ra đường đường là tổng giám đốc Tống thị mà cũng có lúc lộ ra tình tình trẻ con như vậy, cái vẻ mặt lạnh lùng như lúc ở ra vừa rồi, thật đúng là dọa hỏng em rồi, anh không sợ như vậy sẽ dọa người khác sao?”
“Anh chỉ để lộ bản tính chân thật của mình ở trước mặt người anh tin tưởng, những người khác anh không quan tâm, anh tuyệt đối không để ý bọn họ cảm thấy như thế nào.” Tống Thiên Tước thâm tình ngưng mắt nhìn cô: “Em chính là người mà anh tin tưởng, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng hãy tin tưởng anh, anh vĩnh viễn đều là của em, vĩnh viễn đều là của em!”
“Em biết.” Vạn Linh Chi cũng cảm thấy rung động từ tận sâu đáy lòng, cô chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ có ý nghĩ như vậy với cô: “Em cũng vậy, em vĩnh viễn đều là của anh, một mình anh mà thôi!”
Thì ra, yêu một người chính là vô điều kiện chấp nhận toàn bộ con người anh, đây chính là cảm giác yêu một người sao? Vào giờ phút này Vạn Linh Chi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, người đàn ông này ưu tú như thế, nhưng lại coi trọng cô, thật là khiến cho người ta không thể tin được.
“Vì sao anh lại yêu em?”
“Bởi vì em là người mà anh chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy rõ toàn bộ, em vừa nhát gan lại vừa hay xấu hổ, trêu chọc em cực kỳ thú vị, nhất là lúc tay chân em luống cuống.” Người đàn ông càng nói, thì sắc mặt của người phụ nữ lại càng đau khổ.
“Anh. . . . . . Sao anh có thể nói như vậy. . . . . .” Vạn Linh Chi nghe xong cái lý do kỳ quái khiến anh yêu cô thì khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xụ xuống.
“Ha ha. . . . . .” Tống Thiên Tước thả lỏng người cười lớn tiếng.
Bất cứ lúc nào, cô gái nhỏ này cũng có thể có phản ứng ngây thơ như vậy, thật sự là rất thú vị.
Vạn Linh Chi trừng mắt liếc anh một cái. Hừ!
“Dám trừng anh, ừ, lại có tiến bộ rồi.” Tống Thiên Tước ăn không nói có, khẽ gật đầu: “Xem ra, em càng ngày càng không sợ anh rồi.”
“Anh thật đáng ghét.” Vạn Linh Chi thẹn quá hóa giận đấm nhẹ lồng ngực của anh, anh dám lấy việc bắt nạt mình làm thú vui tiêu khiển sao?
Cúi đầu nhìn sắc mặt đỏ ửng của cô, trong lòng Tống Thiên Tước bỗng cảm thấy ấm áp, ôm chặt cô: “Linh Chi, gặp được em thật là tốt!”
Từ sau khi mẹ qua đời, thế giới của anh chính là một vùng lạnh lẽo, không ngờ cô lại ngoài ý muốn xông vào thế giới của anh, mang đến cho anh sự ấm áp, khiến cho thế giới ngụy trang vốn có của anh bị cô xâm lấn từng chút một, rồi từ từ tan rã, sụp đổ.
Tống Thiên Tước cúi đầu ngậm cánh môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút vào, một lúc sau mới nỉ non bên môi cô: “Bà xã, anh là anh thật sự rất yêu em.”
Trái tim của Vạn Linh Chi bỗng rung động, chủ động ôm lấy cổ của anh, dâng lên đôi môi thơm ngọt ngào của chính mình.
“Này, bà xã, em thật sự to gan hơn rồi đấy.” Trong ánh mắt của Tống Thiên Tước tràn ngập ý cười: “Nhưng mà, anh thích.” Nói xong, anh lại cúi người mạnh mẽ ngậm mút cánh môi mê người của cô.
“Ưm. . . . . .” Vạn Linh Chi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của anh. Đôi tay trắng nõn mềm mại cũng vòng qua ôm chặt cổ của anh, đáp lại sự nhiệt tình của anh, cảm nhận hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh xuyên qua nụ hôn không ngừng xâm lược cô, giống như muốn từ từ chiếm đoạt hết hơi thở của cô, cái loại loại cảm giác mất khống chế đó khiến cho cô tâm hoảng ý loạn.
“Thật ngọt.” Nụ hôn của Tống Thiên Tước dần dần có chút mất khống chế, hai