Snack's 1967
Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

ng thú. Chi Chi, cậu còn nhớ rõ lời nói trước kia mình đã nói với cậu không? Nếu như gặp được người đàn ông tốt, cậu lại vừa ý anh ta, nhất định phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, biết không?”

“Tiểu Thảo. . . . . . Không phải như thế.” Vạn Linh Chi khẩn trương lắc đầu, liều chết muốn phủ nhận lời nói của bạn tốt: “Thật sự không phải là như vậy đâu.”

“Được rồi, mặc kệ như thế nào, mình hi vọng lần xem mắt này của cậu sẽ có được kết quả hoàn toàn khác trước đây.” Hạ Thảo cười hì hì nói: “Tống Thiên Tước chính là một người đàn ông hoàng kim chất lượng tốt. Mặc dù mình chưa từng chân chính gặp qua anh ấy, nhưng mà những nữ đồng nghiệp ở công ty mình đều rất muốn được gặp anh ấy đó!”

“Tiểu Thảo. . . . . .” Ở đầu dây bên kia, Vạn Linh Chi đã đỏ bừng mặt gần như muốn bốc hỏa luôn rồi.

Hạ Thảo mới không thèm để ý tới tiếng hét của bạn tốt, bản thân cười lớn hết sức vui vẻ ở trong điện thoại.

Vạn Linh Chi ngồi ở trên giường đã đỏ bừng cả mặt, ngẩn người cầm microphone, không biết phải phản ứng như thế nào. . . . . .

Rất nhanh, ông cụ hai nhà đã an bài thời gian gặp mặt cho cháu của mình. Tới thời gian gặp mặt, Vạn Linh Chi được tài xế trong nhà lái xe đưa tới địa điểm ông nội Vạn chỉ định, sau khi bảo tài xế đi về trước, cô cẩn thận đi vào nhà hàng cao cấp, nhanh chòng tìm tới vị trí hàng cuối cùng bên tay trái theo lời nói của ông nội.

“Xin chào, xin hỏi tiên sinh tên là Tống Thiên Tước phải không?” Giọng nói mềm mại truyền tới từ trong không trung.

Tống Thiên Tước nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy người vừa mới lên tiếng ở trước mặt, đáy mắt anh liền hiện lên một tia sáng ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn.

Vạn Linh Chi rụt rè nhìn về phía Tống Thiên Tước, vô tình chạm phải tròng mắt đen sâu thẳm như đầm nước của anh, ngay tức khắc liền thở dốc vì kinh ngạc, gần như quên mất phải hít thở.

Trời ạ, đôi mắt đó thật sắc bén! Vạn Linh Chi giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, lập tức cúi đầu không dám nhìn về phía đôi mắt nóng bỏng kia nữa.

“Là tôi, Vạn tiểu thư mời ngồi.” Tống Thiên Tước có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, cháu gái nhỏ của lão già họ Vạn trong lời nói của ông nội Tống lại là cô?

em ra, thế giới này thật sự là quá nhỏ! Cô gái mà anh vô tình gặp thoáng qua hai lần, hơn nữa còn có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, cư nhiêu lại trở thành đối tượng xem mắt hôm nay của anh.

Thật sự là rất thú vị! Vốn dĩ anh đã mất hết hứng thú, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ tế bào trên người giống như đều đang hưng phấn kêu gào, rất tốt! Như vậy, tình huống hiện tại đã thay đổi, thú vị hơn nhiều rồi.

Tống Thiên Tước không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ giống như vô tình đi lạc vào rừng sâu ở trước mặt, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên.

“Vạn tiểu thư, trên mặt đất có vàng sao?” Một câu nói trêu chọc mang theo ý cười như có như không truyền tới từ phía đối diện Vạn Linh Chi.

“Hả?” Sắc mặt Vạn Linh Chi lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên vô số nghi hoặc.

“Bởi vì em cứ liên tục cúi đầu, nên tôi tưởng rằng trên mặt đất có vàng !” Tống Thiên Tước mỉm cười nhìn cô.

Lúc này, Vạn Linh Chi mới phát hiện ra mình đang bị anh giễu cợt, da mặt cô vốn rất mỏng nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng lên ngay trong nháy mắt.

“Thật xin lỗi.” Cô khẩn trương đặt hai tay lên đầu gối, hơi uất ức nhìn về phía anh, vừa cung kính vừa cẩn thận nói lời xin lỗi vì hành động thiếu lễ phép của mình.

“Vạn tiểu thư làm chuyện gì sai sao, tại sao phải nói xin lỗi?” Tống Thiên Tước cảm thấy vào giờ phút này bản thân anh thập phần giống hệt mấy tên bại hoại, không ngừng trêu chọc một cô gái đơn thuần hiền lành, nhưng con người xấu xa trong cơ thể anh chính là không nhịn được muốn trêu chọc cô! Aiz, anh cũng không có biện pháp, ai bảo trêu chọc cô lại thú vị như vậy chứ?

“Không. . . . . .” Vạn Linh Chi vội vàng nâng hai tay lên không ngừng lắc mạnh, chỉ sợ anh hiểu lầm: “Em. . . . . .”

Vạn Linh Chi cảm thấy cực kỳ quẫn bách, bản thân cô vốn là một người không giỏi nói chuyện, cũng không biết phải giải thích như thế nào, cảm thấy nói nhiều sai, cuối cùng cô chỉ đành cúi đầu xuống, trầm mặc.

Tống Thiên Tước chưa bao giờ gặp qua cô gái nào chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấu nội tâm như vậy. . . . . . Không, phải nói là một cô gái nhỏ.

“Đừng khẩn trương, chúng ta chọn vài món ăn trước đi, ngồi lâu như vậy, bụng tôi cũng hơi đói rồi.” Anh rất có chừng mực, giơ tay gọi phục vụ tới, bắt đầu gọi thức ăn: “Em muốn ăn gì?”

“Em cái gì cũng được.” Vạn Linh Chi khách khí đáp, ý tứ chính là anh quyết định là được rồi, ý kiến của cô không quan trọng.

“Có cái gì không ăn được không?” Tống Thiên Tước lại hỏi một câu.

“Không có.” Tống Thiên Tước biết có hỏi thêm nữa, thì lá gan của cô gái nhỏ này cũng sẽ không có ý kiến gì đặc biệt, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là chọn những món bình thường anh thích ăn.

Tống Thiên Tước thật sự tò mò không biết Vạn Linh Chi rốt cuộc có thể “Nghe lời” đến trình độ nào. Đường đường là thiên ki