Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

oa viên đó là vợ của anh, như vậy tại sao cô lại không đến chăm sóc chồng mình?

Nghe nói thời gian anh gặp chuyện không may cô cũng không đến, hiện tại anh đã về nhà, cô vẫn không sang đây nhìn anh một cái.

Sau khi trở lại trên đảo, anh vẫn không có cơ hội lại gần nhìn cô, nên bộ dạng cô như thế nào anh cũng không rõ.

Đây là việc mà một người vợ nên làm sao?

Tiểu Thiên nói cô vì tiền của anh mới gả cho anh, cũng nhờ cô mà công ty cha mẹ cô có rất nhiều lợi ích.

Vì hư vinh, vì tiền mà chịu bán mình, anh không hiểu tại sao mình lại lấy cô vào cửa?

Nghe nói cô có đứa trẻ rồi, nhất định là có con mới cưới, chắc là dùng đứa bé uy hiếp anh, mới có thể làm anh đồng ý kết hôn, làm loại này chuyện ngu xuẩn này.

Mặc dù anh mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa sẽ mất đi cá tính, còn có nguyên tắc của mình.

Trên căn bản, khi trở về nhà, thấy cảnh vật quen thuộc, anh phát hiện mình cũng dần dần nhớ lại.

Việc duy nhất làm anh không hiểu là tại sao anh lại không nhớ nổi người tên là Khương Bình, là vợ của mình.

Chỉ là...... Dáng dấp cô thật giống Tiểu Thiên, chẳng lẽ mình vì nguyên nhân này mới cưới cô sao? Bởi vì cô là một thế thân?

Lúc này, cô giống như cảm nhận được ánh mắt thăm dò của anh, tay vịn cái nón, ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu hai.

Anh không né tránh, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

Nếu như cô là thế thân do anh dùng tiền mua về, nhất định cô sẽ sợ hãi ánh mắt của anh. Ánh mắt lạnh như băng của anh đã thay anh hàng phục rất nhiều người.

Một nữ nhân hư vinh, nhất định sẽ sợ ánh mắt lạnh lùng chăm chú của anh, ít nhất Tiểu Thiên biết sợ.

Nhưng điều làm anh kinh ngạc chính là, cô lại xoay người tiếp tục làm chuyện của mình, còn thoải mái ngâm nga bài hát, giống như đối với việc anh nhìn chằm chằm cũng không để trong lòng.

Chẳng lẽ cô không sợ anh sao? Chẳng lẽ cô sẽ không chột dạ hoặc là cảm giác có tội sao? Coi như là vì tiền của anh mà gả cho anh, ít nhất khi chủ nhân ngã bệnh cũng nên ân cần lấy lòng chứ?

Một cỗ lửa giận từ trong lòng xông lên, anh không suy nghĩ nhiều liền gọi Tú Văn.

"Dạ, đại thiếu gia, có gì phân phó?"

"Đi tìm phu nhân tới đây."

Nghe đại thiếu gia muốn gặp phu nhân, Tú Văn cảm thấy đây thật là chuyện vui, bởi vì hồ ly tinh kia không cho phép bất luận kẻ nào đến gần đại thiếu gia, ngay cả phu nhân ả cũng giả truyền do đại thiếu gia ra lệnh không cho đến gần.

Thật ra thì, đây căn bản chính là lời nói dối, nhưng mà đại thiếu gia không nói, cô là người làm, cũng không thể nói. Dĩ nhiên cũng sợ phu nhân đến, nhất định sẽ bị đại thiếu gia cùng ả hồ ly tinh kia ăn hiếp.

Hiện tại đại thiếu gia chủ động nhắc đến, quá tốt mà, cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm phu nhân.

Thời gian chờ đợi cô đối với Thiên Phàm mà nói, lại khó như vậy. Anh cảm giác mình giống như lần đầu tiên muốn gặp người yêu, không khống chế được nhịp tim tăng nhanh.

Thật sự là cảm giác kỳ quái.

Vừa lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Khi cô xuất hiện trước mắt thì khuôn mặt đoan trang nhỏ nhắn nhanh chóng thoáng qua trong đầu anh, một hình ảnh quen thuộc mới lóe lên liền biến mất.

Đó là hình ảnh anh cùng Khương Bình nhiệt tình ở chung một chỗ, hai người lửa nóng hôn nhau, giống như trên thế giới này không có người nào có thể tách bọn họ......

"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?"

Một ngữ điệu khách khí cắt đứt hình ảnh trong đầu anh, anh lập tức bị gọi về thực tế. Anh chăm chú nhìn cô, không thể lý giải mình từng cùng cô gái lạnh như băng này có nụ hôn nóng bỏng sao?

Anh tuyệt không tin tưởng, nhưng mà ngọn lửa trong cơ thể vì hình ảnh nóng hừng hực vừa rồi mà sôi trào không dứt.

"Nghe nói cô là vợ mới cưới của tôi.”

Nghe nói Khương Bình vừa nghe thiếu chút nữa bật cười, nhưng mà vẫn nhịn được. Loại chuyện như vậy còn phải nghe nói, thật là có ý tứ cực kỳ.

"Không sai!" cô gật đầu một cái.

"Tình cảm của tôi với cô không tốt sao? Tại sao khi tôi lại bị thuơng lại không thấy cô quan tâm tới? Ít nhất đối với việc tôi là đại ân nhân nhà cô, là Đại Kim Chủ, cô cũng nên tận tâm chứ?"

Anh cố ý nói lời khó nghe, muốn xem cô thanh minh cho bản thân. Nhưng mà cô chỉ giống như một pho tượng Thánh mẫu Maria, đứng lẳng lặng trước mặt anh, không mở miệng nói một câu.

"Nói chuyện." Anh không vui ra lệnh.

"Tôi tin tưởng ở bên cạnh anh có Tiểu Thiên tiểu thư là đủ rồi, dù sao ban đầu anh lấy tôi, cũng chỉ là muốn làm thế thân mà thôi." Khi cô thấy Tiểu Thiên, hơn nữa biết cô ấy là mối tình đầu của Thiên Phàm, trong lòng liền hiểu rõ.

Cô chỉ là thế thân.

Nếu chủ tử chân chính xuất hiện, cô là thế thân cần gì phải cố gắng tới giành.

"Nhưng mà người tôi cưới là cô."

"Nhưng mà người anh yêu là Tiểu Thiên tiểu thư."

"Cô ở đây cùng tôi lý sự sao?" Anh nghiêm mặt, mất hứng hỏi.

Nhìn vẻ mặt quen thuộc kia làm cô nhớ tới những ngày hai người ở chung một chỗ dây dưa. Mặc dù trước đây cô không thích, nhưng mà tại giờ khắc này, cô cảm thấy rất nhớ.

Nhưng mà hiện tại anh chỉ là một người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ nổi, cho nên loại vẻ mặt này cũng là từ bản năng.

Cô không trả lời, nhưng mà trên mặt vẻ mặt đã


Lamborghini Huracán LP 610-4 t