
à tiền vất vả mồ hôi nước mắt, tiền của hắn đương nhiên cũng vậy. Tuy rằng kịp thời nghiêng người tránh, hắn vẫn có chút tức giận, chưa kịp nghĩ hắn đã nắm chặt đồng tiền, xông lên, đấm vào mặt tên trộm kia. Ai biết tên trộm kia thân thủ linh hoạt nên tránh được, còn rút ra một con dao nhỏ, vung về phía hắn, muốn dọa hắn lùi lại.
Điều này càng khiến hắn giận hơn, dễ dàng tránh được con dao sắc bén, nhân lúc tên kia sơ hở, liền đạp hắn ta một phát. Tên trộm bị hắn đá bay đến bên tường, đau tới mức quỳ rạp xuống đất. Biết võ công hai người chênh lệch, tên kia sợ hãi bò dậy định chạy tiếp. Hắn sải bước tới, từ sau xách cổ áo tên trộm, kéo hắn ta quay lại, định đánh tiếp.
Nhưng không ngờ lúc tên kia quay mặt lại, hắn lại thấy một dấu ấn vô cùng bắt mắt trên khuôn mặt của tên kia.
Dấu ấn nô lệ…
Hắn ngẩn ra, hơi chần chờ, không đánh mà chỉ giật lại túi tiền nặng trịch trong tay tên kia, buông vạt áo hắn ta ra, lạnh giọng quát.
“Cút!”
Tên trộm ngẩn ra, trừng hắn, sau đó vội vàng xoay người bỏ chạy.
Hắn cầm túi tiền trở lại, trả cho khổ chủ đang hổn hển chạy tới.
“Vị huynh đệ này, đa tạ, đa tạ….”
Khổ chủ vô cùng cảm kích nhận lại túi tiền, liên tiếp nói cảm ơn hắn, mừng đến phát khóc.
Chưa bao giờ được người khác cảm ơn nên hắn không biết phản ứng thế nào. Hơn nữa những người bên cạnh lại bắt đầu cùng nhau vỗ tay, hắn bỗng thấy xấu hổ, khẽ gật đầu một cái rồi vội vàng xoay người đi.
Thấy vậy mọi người mới dần tản đi, tiếp tục buôn bán.
Hắn đi không xa lại phát hiện trong tay còn nắm tiền, nghĩ đến lược còn chưa mua, hắn quay lại chỗ tiểu thương.
“Ông chủ, ta muốn mua chiếc lược hoa mai kia.” Hắn nói xong, mở tay ra, đưa tiền tới.
Tiểu thương thấy hắn quay lại liền tươi cười, vừa đưa lược cho hắn vừa nói: “Đại gia, thân thủ của ngài tốt thật đấy, may mà có ngài nếu không người kia mất tiền là cái chắc.”
Hắn im lặng, không trả lời.
Tiểu thương cúi đầu định cầm tiền trong tay hắn lại phát hiện đồng tiền hơi nóng, mà trong lòng bàn tay hắn vẫn hằn lên vết đồng tiền, có thể thấy vừa rồi hắn nắm tay chặt đến mức nào.
Tiểu thương là người từng trải, nhìn quần áo là có thể thấy hắn không phải người có tiền, nhưng dù vậy vẫn hăng hái giúp đỡ người khác, không hề có ý đồ xấu với số tiền kia, quả đúng là hiếm có. Thấy vậy ông trả lại cho hắn năm văn tiền, cười: “Đại gia, nương tử ngài là đồng hương với ta, ta bán rẻ cho ngài, chiếc lược này mười văn là được rồi.”
Hắn hơi sửng sốt, nhìn tiểu thương nhiệt tình cùng nụ cười trên mặt ông, khuôn mặt ngăm đen của hắn bỗng nóng lên, nhưng không khách khí, nhận lại năm văn tiền kia, nói.
“Cảm ơn.”
“Không cần khách khí, không cần khách khí.” Tiểu thương cười hớn hở, vẫy tay. “Lần sau cần gì cứ nhớ tới hàng ta.”
Hắn gật đầu, đặt chiếc lược vào trong lòng, xoay người rời đi.
Sau khi về nhà, hắn liền thử tìm cơ hội đưa cây lược trong lòng cho cô.
Nhưng cuối cùng lại không lấy ra, lo cô không thích kiểu đó, lại sợ cô trách hắn tiêu tiền bậy bạ.
Cho nên hắn lần khần tới tận sau khi ăn xong vẫn không dám lấy ra.
Thời gian trôi qua như bay.
Đảo mắt, mùa đông giá rét đã sắp hết, gió xuân đã tới.
Ngày càng ngày càng dài, đêm càng ngày càng ngắn.
Tuyết đông tan dần, thời tiết ấm dần lên, chậm rãi lộ ra tường thành, nóc nhà, phiến đá bị tuyết che phủ suốt mùa đông.
Hắn biết nên chuẩn bị rời đi, Lạp Tô sẽ không từ bỏ việc đuổi giết hắn.
Nhưng tòa thành này, căn nhà này giống như bức tường, không chỉ chắn gió chắn tuyết mà còn ngăn cản tất cả quá khứ kinh khủng xưa kia.
Ở đây, hắn chỉ là một người Hán tên Trương Dương từ phương Đông xa xôi đến nương nhờ họ hàng, dựa vào khuân vác, bán nến mà sống, nhưng mỗi một đồng tiền hắn kiếm đều sạch sẽ.
Ở đây, hắn không phải A Lãng Đằng hung tàn máu lạnh, ác danh vang xa.
Ở đây, cô là người phụ nữ của hắn, là thê tử của hắn.
Cô giặt quần áo, nấu cơm cho hắn, giúp hắn may giày, vá áo. Tuyết rơi, cô sẽ giúp hắn phủi tuyết trên vai; gió lên, cô sẽ dặn hắn mặc thêm áo. Sau một ngày bận rộn trở về, cô sẽ ra đón hắn, đưa hắn một ly trà. Mà mỗi đêm, cô sẽ cùng hắn nằm trên chiếc giường đất kia, cùng hắn triền miên hoan ái, sau đó cuộn mình trong lòng hắn yên lặng đi vào giấc ngủ.
Đây là cuộc sống hắn chưa bao giờ dám mơ tới.
Bình thường, nhưng hạnh phúc.
Cho nên, mặc dù gió tuyết đã ngừng, thời tiết ngày một ấm lên, ngay cả khi hắn đã có thể nếm được trong gió vị bão cát từ phương xa, hắn vẫn không muốn rời đi. Ở sâu trong nội tâm, hắn luôn có cảm giác nếu rời khỏi thành nhỏ hoang vắng này đến thành lớn hơn, đến nơi bận rộn hơn, cô sẽ không cần hắn, không phải dựa vào hắn nữa. Hắn không phải người tốt, hắn không có tiền, không phải người đáng để cô dựa vào.
Cái hắn có chỉ là thân thể đầy sẹo, cùng võ nghệ để giết người, chưa nói đến chuyện hắn còn giết mẹ cô. Mặc dù cô ra vẻ như không để ý đến nữa, nhưng hắn biết cả đời cô cũng sẽ không thể quên chuyện này.
Mà cô thông minh như thế, tốt đẹp như thế.
Mỗi khi hắn nhìn cô, giống như lúc này, trái tim sẽ bất giác quặn thắt.
Ăn cơm tối, rửa bát, lau bàn xong, hắn cùng cô trở lại