
ãn hít vào thở ra như cô mong muốn.
Mỗi khi hắn ngừng thở, mất ý thức, cô sẽ vỗ mặt hắn, cho đến khi hắn không thể không mở mắt ra, đáp lại tiếng gọi của cô. Nếu hắn không đáp lại, cô sẽ dùng lưỡi dao nung đỏ dí lên những vết thương của hắn, khiến hắn đau tỉnh lại.
Làm vậy thật sự đau muốn chết, cũng chết tiệt là rất hữu dụng!
Không biết qua bao lâu sau, rốt cục cô cũng đã xử lý hết những miệng vết thương chảy máu, mà hắn thì vẫn còn thở, chỉ có điều hắn đã không còn cảm nhận được tay chân của mình nữa rồi.
Hắn mất máu quá nhiều.
Cô hiển nhiên cũng phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của hắn quá thấp, vội lấy rượu sữa ngựa cho hắn uống. Nhưng làm vậy cũng vô dụng, nó không thể khiến hắn ấm lên, hắn thậm chí đã không phát run nổi nữa.
Hắn nằm trên mặt đất, suy nghĩ mờ mịt nhìn cô trừng hắn, dường như cô đã hiểu mình đã làm hết khả năng rồi.
Còn bây giờ cô sẽ buông xuôi. . . . . .
Khi cô thả cánh tay đỡ lấy đầu hắn, hắn mơ hồ nghĩ, thậm chí không còn sức mở miệng, ngay cả nhịp tim cũng dần chậm lại.
Ta xin lỗi.
Hắn nghĩ.
Thật sự rất xin lỗi. . . . . .
Mí mắt hắn nặng trĩu, từ từ khép lại.
Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh truyền tới.
Đó là nhiệt độ cơ thể người, trực tiếp áp lên người hắn.
Hắn ngạc nhiên cố gắng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy cô cởi quần áo trên người, nằm xuống bên cạnh hắn, tựa vào người hắn, còn xoay hắn nằm nghiêng để cô có thể áp vào người hắn nhiều hơn.
Mặc dù cô đã đắp thảm nỉ và áo khoác lên người hai người nhưng cô vẫn phát run. Tuy hắn lạnh như khối băng, nhưng cô vẫn áp chặt vào hắn, bàn tay nhỏ bé ấm áp xoa xoa lồng ngực lạnh như băng của hắn.
Hắn suy yếu nhìn cô, chỉ thấy cô cũng đang nhìn lại hắn.
“Ta còn chưa đồng ý.”
Cô nói thật kiên quyết.
Hắn không biết nên nói cái gì, hành vi của cô khiến trái tim vốn yếu ớt trở nên nóng rực, mạnh mẽ nhảy lên. Để chữa thương cho hắn, không biết cô đã lột sạch quần áo hắn từ khi nào, mà hiện giờ cô cũng đã cởi hết quần áo, không để ý đến xấu hổ dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn.
Chỉ một lát sau, hắn bắt đầu phát run, run lẩy bẩy như con chó vừa rơi xuống nước.
Cô phát ra tiếng rên kỳ lạ nghe như tiếng khóc nức nở, cho đến khi nước mắt nóng ấm chạm lên môi hắn, hắn mới xác định cô quả thật đang khóc.
Chưa từng có ai khóc vì hắn. Trên đời này những người hắn quen đều hận hắn, sợ hắn, hắn còn tưởng rằng ngày nào đó hắn chết, cũng sẽ không có ai vì hắn mà rơi một giọt lệ.
Ai biết, người đầu tiên trên đời này khóc vì hắn lại là cô.
Là cô. . . . . .
Không hiểu sao, cổ họng hắn nghẹn ngào, trái tim cũng trở nên ấm áp.
***
Hắn đang phát run, vì lạnh mà run.
Tú Dạ ôm chặt người đàn ông bên cạnh, gò má dựa vào ngực hắn, lỗ tai áp lên tim hắn, không thể ngăn cản được nước mắt trào ra.
Hắn run lẩy bẩy, nhưng thân thể lạnh như băng này cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên.
Sau một lúc lâu, cô thấy hắn đưa tay lên ôm lấy thân thể cũng đang run rẩy của cô.
Cô không đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy hắn tỳ cằm lên đầu cô, khàn khàn lại run rẩy oán hận:
“Cô đúng là. . . . . . Ngoan cố. . . . . .Đến đáng hận. . . .”
Nước mắt tiếp tục trào ra, cô ôm lấy hắn, không ngừng vuốt lưng hắn.
“Đúng vậy, ta rất ngoan cố, ngoan cố ngoài sức tưởng tượng của ngươi.” Cô khàn khàn đáp.
Cô đã từng hy vọng hắn chết, hiện giờ cô lại chỉ mong hắn có thể tiếp tục sống.
Sống để cô trách tội, sống để cô thóa mạ, sống để cùng cô gánh vác tất cả.
Cô biết đối với hắn mà nói, chết còn thoải mái hơn sống, chết là xong hết mọi chuyện, mười tám năm sau lại là một hảo hán, nhưng nếu sống chỉ còn lại sự đau khổ vô tận.
Nhưng hắn đã cố, cố sống sót, cố chống đỡ vì cô ra mệnh, vì cô yêu cầu, vì cô bắt buộc hắn sống. Cho nên cô đưa hai tay ra ôm lấy hắn, cũng để hắn ôm mình, cho đến khi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hắn dần trở nên bình thường, cho đến khi hô hấp của hắn cũng quay lại quy luật.
Lúc hắn nhắm mắt lại, cô không ngăn cản nữa, hắn còn đang thở, cũng không phát run.
Cô muốn chống lại cơn buồn ngủ, cô phải ra ngoài kiểm tra, xác định cửa túp lều làm bằng áo choàng này không bị tuyết bít kín, xác định nhánh cây cô dùng để chống lều không sập xuống do tuyết phủ, xác định con ngựa đã được buộc chặt, không chạy đi được.
Nhưng mấy ngày chạy trốn trên ngựa, cảm giác được nằm xuống thật sự rất tuyệt. Tim hắn đập đều đều, cô có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng dần thả lỏng.
Bởi vì thật sự quá mệt nên chỉ sau mấy nhịp thở cô đã thiếp đi.
***
Trời sáng….
Hắn tỉnh lại trong ánh sáng mờ nhạt, phát hiện mình đang ôm cô gái kia.
Cô đang ngủ, nhịp thở sâu mà quy luật, thân thể trần trụi vô cùng ấm áp, giống cái lò sưởi nhỏ, sưởi ấm cho hắn.
Lửa chẳng biết đã tắt từ khi nào, khuôn mặt hắn lộ ra ngoài thảm nỉ lạnh như băng nhưng thân thể lại vô cùng ấm áp do được cô sưởi.
Mấy ngày qua, hắn khi ngủ khi tỉnh.
Cô cho hắn ăn lương khô và rượu sữa ngựa trong túi, ép hắn ăn hết. Lúc hắn phát sốt, cô dùng nước tuyết bên ngoài giúp hắn hạ sốt.
Cô chăm sóc hắn rất chu đáo, nếu không nhờ cô, hắn đã chết từ lâu rồi.
Tình trạng của cô thực chấ