
, ít đi một nửa số người cũng bình thường, ngay cả ngày thường cũng thường xuyên có người đột nhiên biến mất.
Đương nhiên không phải chạy thoát. Ở đây, chưa có ai chạy trốn thành công, cho nên người mất tích sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tiểu Dạ bị A Lãng Đằng mang ra ngoài.
Rất nhiều người đều thấy, hắn đưa cậu bé đi ra ngoài, sau đó trở về một mình.
Bọn họ cũng thấy từ sáng sớm hắn đã lầm lì đứng ở cửa lớn nơi đóng quân, vẻ mặt u ám.
Thằng bé kia không trở về. Tuy rằng vì thời tiết không tốt nên đại quân quyết định đóng quân tại chỗ, không hành quân nữa nên mọi người được một ngày nghỉ tạm hiếm có. Bởi vì sắp có tuyết nên bọn họ cũng đã được phát lều trại, tuy rằng đơn sơ nhưng dù sao cũng tốt hơn màn trời chiếu đất trong những ngày tuyết rơi.
Nhưng ngày đó, lại không ai có hứng thú mở miệng nói chuyện phiếm, mọi người đều ủ rũ làm việc được phân công giống như anh em ruột của mình vừa qua đời vậy.
Không ai có gan hỏi A Lãng Đằng thằng bé kia đâu.
Tuy Tiểu Dạ lương thiện, nhưng vì một thằng bé mà mất mạng thì thật không đáng giá.
Mất tích không chỉ có mình Tiểu Dạ, Tháp Lạp Cổn cũng không thấy đâu nữa. Không giống Tiểu Dạ, ban đầu còn không ai chú ý tới hắn, cho đến khi trời tối, tay sai của Tháp Lạp Cổn mới phát hiện cả ngày nay không thấy bóng dáng hắn ta đâu liền kích động chạy tới báo cáo cho A Lãng Đằng.
“Lần cuối ngươi thấy hắn là khi nào?”
“Buổi trưa ngày hôm nay.”
“Có chắc không?”
“Chắc ạ, tiểu nhân đếm rồi, từ sau buổi trưa thì không có ai bị Ngũ Thập Phu Trưởng đánh nữa, vậy nhất định là từ sau sáng sớm rời khỏi đây thì ngài ấy không trở lại nữa.”
Sắc mặt hắn hơi tối lại, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn giơ xua tay để tên lính nô lệ kia rời đi.
“Biết rồi, nếu hắn về thì bảo hắn tới gặp ta.”
Không xin phép mà rời doanh là tội lớn, nếu như Tháp Lạp Cổn chạy trốn, vậy chắc chắn sẽ phải chết.
“Vâng.” Tên kia nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng : “A Lãng Đằng, vậy chức vụ của Tháp Lạp Cổn?”
“Ngươi tạm thời thay hắn.”
“Vâng” Tên kia khó nén hưng phấn xoay người rời đi.
Tháp Lạp Cổn mất tích không hiểu sao lại khiến hắn khó chịu. Tên kia không phải loại tốt lành gì, hắn không cho rằng Tháp Lạp Cổn sẽ ngu xuẩn đến mức chạy trốn. Ở doanh nô lệ lâu, bọn họ đều biết chạy trốn gần như là chuyện bất khả thi. Mặc dù doanh nô lệ ở mép ngoài cùng nhưng bên ngoài còn có hàng rào, cự mã [1'>, chứ chưa nói đến thảo nguyên mênh mông vô bờ kia. Lính phòng thủ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hướng đi của đào binh. Ai gặp may sẽ bị cung thủ bắn chết; không may gặp gỡ phải kỵ binh cưỡi ngựa trên thảo nguyên, bọn chúng sẽ chơi mèo vờn chuột, cho ngươi thỏa sức chạy rồi đùa chết ngươi. Chưa kể đến sau khi bị đội kỵ binh bắt, bọn chúng sẽ nghĩ ra đủ cách để chơi đùa.
[1'> Cự mã: Một loại hàng rào ngăn ngựa trong trường hợp đóng quân ở nơi không có tường thành bảo vệ.
Khi nô lệ chạy trốn bị mang về không chết thì cũng bị ngược đãi chỉ còn lại hơi tần, sau đó còn bị treo lên triển lãm đến chết mới thôi.
Hắn không cho rằng Tháp Lạp Cổn sẽ chạy trốn, tuy rằng hắn đâm vào chân tên kia, khiến đám tay sai của hắn ta rục rịch. Nhưng vết thương này không quá nghiêm trọng, hắn đã cố gắng tránh để không làm bị thương gân cốt hắn ta. Mà cho dù Tháp Lạp Cổn bị thương ở chân thì hắn ta vẫn biết cách đối phó với đám tay sai lăm le chức vụ của mình, bằng không hắn ta cũng không sống đến bây giờ.
Không, không phải Tháp Lạp Cổn muốn chạy trốn.
Hắn nhìn chằm chằm đống lửa trước mắt, sau đó giương mắt nhìn về phía hắn cái góc chưa ai thu dọn kia, khóe mắt bỗng nhiên giật giật.
Hắn không chút suy nghĩ lập tức đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, tìm Ba Ba Hách mắt chột, hỏi.
“Tối qua sau khi ta ra ngoài, Tháp Lạp Cổn có đi ra ngoài không?”
Ba Ba Hách sửng sốt, đang định sai người đi tìm vệ binh gác đêm qua, Da Luật Thiên Tinh đã đứng lên, chủ động mở miệng nói.
“Ngài vừa đưa Tiểu Dạ đi là hắn cũng ra ngoài theo.”
Mẹ kiếp!
Sắc mặt hắn nặng nề, chửi thầm một tiếng. Đang định xoay người muốn đi tìm người của Cổ Mã để thăm dò tin tức, liền thấy một đội lính thiết giáp đi đến cửa doanh nô lệ.
Đội binh lính võ trang đầy đủ, áo giáp, đại đao, cung nỏ, đội trưởng dẫn đội nhìn hắn, lạnh giọng nói.
“A Lãng Đằng, tướng quân cho mời.”
Các nô lệ bỗng im lặng, trong lều lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn hắn.
Họ nhận ra đám lính này, đây là vệ sĩ của tướng quân tiên phong, mà tất cả mọi người biết tướng quân tiên phong Lạp Tô ghét A Lãng Đằng. Hiện giờ hắn phái lính võ trang đến tìm A Lãng Đằng, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Khóe mắt hắn lại giật giật, không quay đầu lại hét lớn một tiếng.
“Ba Ba Hách!”
“Có!” Ba Ba Hách đi đến trước mặt hắn lớn tiếng trả lời.
Xác định mọi người đều nghe rõ, hắn nhìn mắt chột, dùng âm lượng chỉ đủ để đối phương nghe thấy dặn dò.
“Nếu Tháp Lạp Cổn trở về, làm thịt hắn, không cần khách khí. Ta không ở đây, hắn nhất định sẽ làm loạn.”
Ba Ba Hách mắt chột híp mắt lại, nhếch môi, khẽ gật đầu.
“Nếu có người làm loạn, đừng nương tay, phải kiên quyết. Nếu mềm lòng sẽ càng chết