
ết cậu ấy đến giờ,
tôi chắc chắn trong lòng cậu ấy chỉ có duy nhất bóng hình của một cô gái. Cô
gái đó là người bị cậu ấy bắt nạt từ bé đến lớn. Tôi nghĩ cô hiểu Lệ Chiến hơn
tôi. Lệ Chiến từng nói thích cô, nhưng cô có bao giờ nghe chính miệng cậu ấy
nói thích Mộc Vãn không?”
…
Hoả Đình Đình không cách nào phản bác lại được.
Đúng là mọi người luôn đồn đại chuyện của Lệ
Chiến và Mộc Vãn, nhưng Lệ Chiến chưa từng nhắc nửa câu về Mộc Vãn với cô.
Có rất nhiều mấu chốt bỗng ùa về trong đầu cô,
nhưng cô đều cố tình nén xuống.
Hỏa Đình Đình luôn tin tưởng một điều: Nếu một
người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta không thương cũng chiều cô gái đó.
Tóm lại không phải kiểu như Lệ Chiến, mỗi lần đều khiến cô cầu sống không được,
cầu chết không xong.
***
Trải qua mấy tháng huấn luyện tàn khốc như địa
ngục, cuối cùng cũng đến tuần thi khảo sát. Họ phải trải qua các môn: bắn súng,
đấu tay đôi, chạy bộ, nhảy dù, dã ngoại sinh tồn, phản công, tự thoát thân,...
Hỏa Đình Đình thuận lợi vượt qua từng môn. Thành tích của cô rất tốt khiến cấp
trên khen ngợi liên tục. Cô cũng chính thức trở thành đội viên của “Dao bén”.
Kiểm tra kết thúc nhưng huấn luyện thì không kết thúc. Đội trưởng Nhan Trạch
Tích cho phép mọi người nghỉ ba ngày dưỡng sức.
Có điều kỳ nghĩ này chỉ dành cho đội viên mới,
còn đội viên cũ vẫn huấn luyện như thường. Hỏa Đình Đình nghĩ đây là cơ hội tốt
nhất để tránh Lệ Chiến.
Cô đi suốt ba ngày, rồi mới quay lại doanh trại.
Hỏa Đình Đình suy nghĩ đến nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của cô và Lệ Chiến,
phảng phất cơ thể cô có đang có hai luồng ý thức giằng xé nhau.
Khi Hỏa Đình Đình đến gần cổng doanh trại, một
chiếc xe bất ngờ chạy tới cản lối đi của cô. Hoả Đình Đình giật mình, không
phải vì cái gì khác, mà là vì người lái xe.
Người đó chính là Mộc Vãn.
Mộc Vãn cười dịu dàng đi đến gần cô. Cô ta nhìn
cô một lượt, “Đã lâu không gặp.”
“Tìm Lệ Chiến? Anh ta ở bên trong.” Hoả Đình Đình
ghét cô ta nên giọng điệu chẳng chút thân thiện. Mộc Vãn cũng không bận tâm, cô
ta cười nói: “Không, mình đến tìm cậu. Mình được người ta nhờ tới giải thích
một chuyện.”
Mộc Vãn xoay người vẫy tay về phía chiếc xe. Cửa
xe mở ra, một cậu bé nhảy xuống.
Hoả Đình Đình sững sờ. Cô nghệt mặt nhìn đứa bé
chạy lại, kêu Mộc Vãn một tiếng “Mẹ”, rồi dùng giọng nói non nớt ngửa đầu ngoan
ngoãn gọi cô, “Thím út.”
Hoả Đình Đình bị đứa bé từ trên trời giáng xuống
này dọa đến ngơ ngác. Cô không hề nghe thấy đứa bé gọi mình là gì, “Đây là…”
“Con trai mình - Lệ Nghiêu.” Mộc Vãn mỉm cười,
“Điều này đã đủ chứng minh mình không có gì với Lệ Chiến rồi chứ? Cậu còn định
ghét bỏ Lệ Chiến không?”
Hoả Đình Đình nghẹn lời. Lúc này cô mới nhận ra
Mộc Vãn của hôm nay khác quá nhiều trước kia. Khuôn mặt của cô ta đã không còn
nét dịu dàng yếu ớt, mà thay vào đó là vẻ khôn khéo, đảm đang. Còn đứa bé gọi
cô ta là mẹ lại toát lên khí chất mềm mỏng y hệt cô ta ngày xưa.
Hỏa Đình Đình càng ngạc nhiên hơn khi cô ta cũng
biết chuyện giữa cô và Lệ Chiến. Hỏa Đình Đình gượng gạo xoay đầu, cô vẫn cố
chấp: “Con cậu họ Lệ, ai biết có phải cậu và Lệ Chiến lén lút sinh ra hay
không?”
“Nó dám.“
Lần này một giọng nói lạnh như băng lại truyền ra
từ trong xe. Hỏa Đình Đình vừa nghe thấy đã phát run. Đây là chính là người mà
đám trẻ con trong đại viện không dám dây vào, là người đã dạy kèm cô học một
thời gian, con trai thứ hai của Lệ gia – Lệ Túc.
Lệ Túc mặc quân phục bước xuống xe, tiến lại chỗ
của Hỏa Đình Đình. Từ anh toát lên khí chất bức người hơn cả trước đây. Đôi mắt
sâu thẳm của anh nhìn Hỏa Đình Đình, "Em yên tâm, anh cho nó mượn gan, nó
cũng không dám động đến một sợi tóc của Mộc Vãn."
"Ba.” Cậu bé chạy lại chỗ Lệ Túc.
Lệ Túc không nhìn con trai, anh nhặt chiếc túi
Hoả Đình Đình đánh rơi đưa lại cho cô: “Lần sau nhớ gọi anh ba, chị ba.” Nói
xong, anh bồng đứa bé ngồi vào trong xe.
Mộc Vãn vỗ nhẹ khuôn mặt Hoả Đình Đình, “Có một
số việc mình khiến cậu hiểu lầm, mình xin lỗi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc giải
thích vì Lệ Chiến vẫn đang chờ cậu.” Cô ta dừng lại một chút, nở một nụ cười
đầy ý tứ với Hỏa Đình Đình.
“Đình Đình, Lệ Chiến không phải chỉ chờ cậu có
bảy năm thôi đâu.”
Hoả Đình Đình cảm thấy cổ họng mình đau xót. Bảy
năm qua, cô không gặp gỡ bất kì ai trong Lệ gia, cũng rất hiếm về nhà. Cô không
biết Mộc Vãn và Lệ Túc đã đến với nhau. Hoá ra đứa trẻ đó là…
Họ vội vã tới, rồi vội vã đi. Trước sau cũng
không đến năm phút.
Hỏa Đình Đình lặng người. Hồi lâu sau, cô mới
trấn tĩnh, xoay người trông thấy Lệ Chiến không biết đã đứng phía sau cô từ lúc
nào.
“Anh biết anh nói em sẽ không tin, vì vậy anh mới
nhờ họ giải thích cho em. Anh với Mộc Vãn không có gì hết. Anh chỉ là vật hy
sinh trong cuộc chiến giữa người đàn bà xấu xa đó và anh ba. Tin đồn của anh và
cô ta là do cô ta tự lan truyền. Con chó tiên nữ Mộc Vãn là hồ ly tinh." Lệ
Chiến nhìn con mắt ửng đỏ của Hỏa Đình Đình, anh cắn răng hỏi cô, "Chúng
ta biết nhau hơn hai mười năm, em không cảm nhận được chút nào rằng anh yêu em
sao